NHỮNG ĐIỀU CON MUỐN NÓI
Hình tượng siêu anh hùng thường chỉ được thấy và xuất hiện trong phim, ấy vậy mà tôi lại có thể may mắn được gặp siêu anh hùng ngoài đời thực. Nếu những khó khăn trong phim được diễn ra theo kịch bản đã được sắp đặt trước, thì siêu anh hùng của tôi lại trải qua những thử thách, khó khăn bất ngờ của cuộc đời này. Sức mạnh của ông không phải dựa vào một kỹ xảo điện ảnh nào mà là sức mạnh của lòng nhiệt huyết, sự hy sinh vì mái ấm nhỏ của mình. Người anh hùng ấy có làn da rám nắng, người hết long chăm lo cho gia đình, đã tần tảo sớm hôm với ruộng nương, người bảo vệ tôi vượt qua những giông bão của cuộc đời. Chẳng thể ai khác mà chính là cha tôi.
Từ thuở bé thơ, tôi luôn được sống trong tình yêu thương của cha và mẹ. Đó là những tháng năm tuổi thơ đầy màu sắc mà có lẽ bây giờ tôi có mơ cũng chẳng thể nào gặp lại. Thời ấy, cha tôi là một người siêng năng, chăm chỉ, tất cả vì mái ấm gia đình. Ông từng là một bưu tá nhiệt huyết, dưới cái nắng trưa mỡi ngày cha chẳng ngần ngại đi đưa thư, giao nhận chuyển hàng… Chiều về lại đi bắt cá, hái rau… cho mẹ làm mâm cơm đạm bạc. Mỗi ngày gia đình nhỏ cùng nhau quây quần ấm áp bên bữa cơm chiều thật hạnh phúc. Còn nhớ một lần vào tháng sáu năm ấy trời nắng đẹp, gió nhiều. Cha con tôi cùng nhau đi thả diều, nhưng bàn tay cha vụng về làm diều vướng trên cành cây cao, thế là hai cha con chỉ biết cười xoà nhìn nhau rồi về. Cha tôi có lúc thật hồn nhiên vậy đấy.
Vài năm sau, chúng tôi chuyển về quê ngoại sinh sống. Cha bắt đầu trồng dưa hấu và trở thành một nhà nông chính hiệu. Ông tìm hiểu và bắt tay vào gieo hạt, bón phân, ngày ngày chăm sóc ruộng dưa chu đáo. Những dây dưa non cứ lớn dần, xanh tươi, mang theo dự định ấp ủ của cha trong đó như cánh diều ngược gió cố bay trên bầu trời cao. Tôi thích nhất là buổi sáng vì thời điểm đó cha làm việc đỡ vất vả hơn. Đến trưa, nhìn cha cặm cụi dưới cái nắng mùa hè, từng giọt mồ hôi thấm ướt trên vai áo, tôi thấy thương cha thật nhiều. Tối về nhìn đôi tay chai sần ấy, một đứa trẻ như tôi chỉ biết nói : “Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này kiếm được thật nhiều tiền cho cha mẹ”. Và cả hai người lớn bật cười trước sự ngây thơ của tôi. Cuộc sống gia đình tôi cứ thế trôi qua thật đầm ấm, thật hạnh phúc, giản dị và ấm cúng. Cha bảo đến mùa thu hoạch dưa sẽ mua tặng tôi chiếc bút điện tử được quảng cáo trên ti vi. Nhưng, lời hứa ấy đã mãi chìm sâu trong hồi ức của tôi.
Đã không còn những ngày tháng tươi vui. Năm tôi lên 6 tuổi, vào một buổi chiều chẳng thể ngờ tới, cha tôi đột ngột qua đời vì cơn đột quỵ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mẹ tôi mất đi người chồng tốt, tôi mất đi người cha tốt của mình. Ruộng dưa dang dở còn chưa thu hoạch xong. Tất cả những dự định của cha đều dừng lại. Nhớ hôm ấy trời mưa nhiều lắm, ngập úng cả ruộng dưa. Cô bác hai bên nội ngoại cố gắng phụ giúp mẹ tôi bơm nước, hái vớt vát những trái dưa còn non. Mọi người lắc đầu tiếc cho công sức của cha tôi đã bỏ ra. Đám tang của cha cũng diễn ra trong đau xót. Vì cha là người hiền lành và chất phác nên lúc sinh thời ai cũng quý mến. Nhìn mẹ thẫn thờ như người mất hồn mà tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Giá như khi ấy tôi lớn hơn, tôi có thể thay mẹ gánh lấy phần nào nỗi đau tinh thần to lớn đó. Sau thời gian ấy, gia đình tôi đã thiếu vắng tiếng cười. Không còn mỗi buổi chiều đợi cha trở về, ngôi nhà trở nên vắng lặng đi. Mẹ cũng vất vả hơn để chuẩn bị cho tôi vào lớp Một. Khoảng thời gian đó, mẹ tôi đã phải mạnh mẽ biết chừng nào. Và thời gian cứ thấm thoát trôi qua…
Mười năm rồi kể từ ngày cha tôi không còn là siêu anh hùng mà trờ thành một thiên thần áo trắng. Ông dừng lại ở tuổi 31 và ra đi chẳng bao giờ quay lại. Tôi thường hay tự hỏi: Chắc thiên đường có việc khẩn cấp gọi cha về, khẩn cấp đến nỗi cha chẳng kịp từ giã mọi người, chẳng nói với con gái một lời nào. Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một khoảng lặng đến đau lòng.
Hôm nay tiết trời se lạnh. Đã là 30 Tết rồi. Những cành mai vàng khoe sắc. Những bài ca về ngày Tết cứ ngân vang trên mọi nẻo đường. Không khí Tết đã thực sự cận kề. Ngoài phố, người người nô nức khoác tay người thân của mình, hoà vào tiết trời mát mẻ, cùng đón năm mới vui vẻ an lành. Còn tôi thì từng bước chầm chậm giữa dòng người tấp nập. Tôi chọn một chiếc ghế đá cũ trong công viên, ngồi đó, dưới ánh đèn vàng của con phố, nghe những nỗi nhớ sâu thẳm trong trái tim mình tràn ngập. Tôi nhớ cha, nhớ không khí Tết xưa, nhớ những cái Tết đầm ấm có cha ở bên. Vẫn là ngày này những năm ấy, trong làn mưa bụi lất phất, trong phút giao hoà của đất trời, cha con tôi đã cùng đi dạo trên con phố Tết, cùng nhau thưởng thức ly cà phê nóng ấm, cùng trở về nhà đón giao thừa với mẹ. Đôi bàn tay nhỏ bé này đã nắm lấy đôi bàn tay chai sần của cha, đôi tay của những tháng ngày gian lao, nhưng lại vô cùng ấm áp. Tôi như cảm nhận được hết nỗi vất vả của cha trong tròn năm ấy. Chúng tôi đã cùng xem pháo hoa nở đủ sắc màu trên bầu trời, thật đẹp. Thoáng nhìn sang cha, nụ cười vui tươi hiện rõ trên gương mặt phúc hậu ấy, như xua tan đi những nỗi phiền lo mà suốt bao lâu cha chỉ giữ cho riêng mình. Có lẽ, thời khắc ấy là phút giây bình yên nhất của cha sau một năm làm việc vất vả và cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Khi hơi gió lạnh luồn qua đôi vai làm tôi chợt rét run, cha đã ân cần khoác cho tôi chiếc áo ấm rộng rinh, càng làm cho tôi trông thật nhỏ bé. Tôi vô tư cười nói và xem pháo hoa mà không biết rằng đó là những khoảnh khắc đẹp cuối cùng của cha con tôi.
Và rồi, tôi quay trở về thực tại sau những phút thẫn thờ hoài niệm. Cuối cùng, chỉ có một mình tôi lạc lõng giữa góc phố này. Nhìn đường sá có vẻ vắng lặng hơn, bởi mọi người ai cũng cố tìm cho mình một nơi thích hợp để ngắm pháo hoa dễ dàng nhất. Đồng hồ điểm đúng 0 giờ. Tiếng pháo hoa bắt đầu rộ lên, tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy pháo sáng và thầm nghĩ: “Pháo hoa năm nay thật đẹp. Cha vẫn đang cùng con ngắm đấy chứ?”. Rồi sau những phút chìm đắm trong màu sắc ảo huyền ấy, tôi trở về với thực tại. Tôi thấy mình đã khá hơn, thời gian đã xoa dịu những vết thương sâu thẳm. Tôi bây giờ không còn là cô bé con ngày xưa nữa. Tôi đã bớt đau buồn mỗi khi nghĩ về cha. Vì tôi biết ở đâu đó trong cuộc đời này, cha vẫn luôn bên cạnh, ủng hộ và che chở cho tôi. Chỉ vỏn vẹn 6 năm tôi được ở cạnh cha, thời gian đó không ngắn cũng chẳng dài, nhưng chắc chắn đó là những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi. “Cha ơi, ở nơi bình yên đó cha vẫn sống tốt chứ? Chắc chắn là vậy rồi. Mong cha luôn khoẻ mạnh, bình an và hạnh phúc. Con vẫn nhớ cha nhiều lắm. Cha thân yêu!”.
Cuộc đời mỗi người ai rồi cũng phải trải qua những cuộc chia ly, cho dù ta có chấp nhận hay không thì vẫn phải đối mặt với nó. Sự sống và cái chết cũng vậy, do số phận đã sắp xếp không thể thay đổi, cũng không thể trốn tránh.Và tôi biết nỗi đau mất người thân của tôi cũng chỉ là một phần nhỏ trong ngàn vạn nỗi đau to lớn ngoài kia. Chỉ mong rằng trên đường đời, khi đối mặt với khó khăn thử thách, ta không sợ hãi, lẩn tránh mà thay vào đó sẽ mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp. Sống một cuộc đời toàn vẹn cho bản thân và sống thay cho những người mà ta yêu thương nhưng không thể cùng ta bước đến cuối con đường hạnh phúc. Vì thế, hãy sống chậm lại, trân quý từng phút giây được bên cạnh gia đình. Bởi chỉ có gia đình, nơi có những con người đặc biệt có tấm lòng bao dung, tha thứ, sẵn sàng cho đi mà không bao giờ nhận lại. Bạn là người may mắn còn có đầy đủ cha mẹ trên đời này thì hãy yêu thương họ thật nhiều, đừng để sau này mỗi khi nhớ lại, sẽ phải hối tiếc và thốt lên hai từ “giá như”!
Minh Thư, lớp 10a1, trường THPT Cao Lãnh 1
Các tin mới:
Các tin khác:
|