Thứ năm, 15 Tháng 11 2018

Thời gian là vàng

Ulti Clocks content

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay283

Hiện tại: 53 khách, 2 bots 

Truyện ngắn


Mùa lúa trúng PDF. In Email
Thứ ba, 23 Tháng 10 2018 07:24

Mùa lúa trúng.

 

          Tiếng gà gáy le te sau hè khiến cả nhà tôi thức giấc. Lại một ngày mới bắt đầu ở làng quê. Tôi thức dậy và chuẩn bị đi học. Năm nay tôi học lớp 10 còn anh tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp 12. Ba má tôi có tài sản là một mẫu ruộng do ông bà ngoại để lại. Ngoại nói để lo cho hai anh em tôi ăn học thành tài. Ba đặt tên cho anh là Thành Công và tôi là Bảo Ngọc với mong muốn anh sẽ thành công và sau này giúp ba má chăm sóc cho đứa con gái út ngọc ngà của ông bà.

          Cứ mỗi mùa lúa chín là ba má tôi ở ngoài ruộng nhiều hơn ở nhà. Có nhiều hôm, má nấu cơm để sẵn cho hai anh em tôi đi học về ăn, còn thì để vô hộp mang ra đồng cho ba. Nhà chúng tôi chỉ đủ ăn, cuộc sống cũng tương đối nhờ vào mẫu ruộng của ông bà ngoại để lại và mỗi mùa lúa trúng thì má để dành số tiền bán lúa để sửa sang nhà cửa và lo cho anh em tôi ăn học.

          Năm nay, nước lũ kéo về sớm và nhiều, đã vậy, trời còn thường xuyên đổ mưa, thời tiết bất thường ấy khiến cho đám ruộng nhà tôi bị thiệt hại khá nặng, nhất là đang ở giai đoạn lúa trổ bông mà bị mưa dồn dập nên đa số bông bị lép, năng suất không như ý. Những lần ra thăm đồng về, tôi thấy rõ vẻ mặt lo nghĩ của ba và ánh mắt buồn so của má.

          Một buổi chiều nọ mưa to, hai anh em tôi đi học về nhà , má vừa gặp ở bậc cửa liền lớn giọng: " Trời đất ơi, sao hai anh em bây không đợi tạnh mưa rồi hả về, dầm mưa làm chi, đã vậy còn không mặc áo mưa nữa, thiệt tình hai cái đứa này! ''. Anh em tôi nhìn nhau phì cười. Lạ thay, những lời cằn nhằn của má lại khiến cho tôi có một cảm giác rất dễ chịu, như được quan tâm yêu thương vậy. Anh liền nói: " Dạ tại chút nữa con phải đi ôn bài với bạn nên tranh thủ về nhà ăn cơm rồi đi kẻo muộn,  với lại chiều nay bé Út nó không có học nên con chở nó về giữ nhà cho ba má có đi ra ruộng thì đi! ''.

          Chiều tối, sau bữa cơm, tôi với anh ra nhà trước học bài còn ba với má thì ngồi nghe radio ở dưới bếp. Tôi đi xuống bếp uống nước thì nghe má nói với ba: " Ông coi tính tiếp tôi, năm nay lúa thất mùa quá, lỡ mà thằng Hai nhà mình nó đậu đại học mà lúa thất mùa thì không biết lấy đâu ra tiền lo cho nó nữa. Bởi vậy tui nói số mình khổ vì ngày xưa không được học hành đàng hoàng, tử tế, giờ tới con mình, nó ham học mà lại không đủ tiền để mà lo cho tụi nó học! Thiệt tình! ". Ba liền bảo má: " Thì bà cứ để từ từ, thư thả vài hôm nữa coi sao, biết đâu lúa nó trúng giá, còn nếu xui thất mùa rớt giá mà thằng Hai nó có đậu đại học thì mình đi vay Nhà nước rồi trả từ từ! ''. Má với vẻ mặt buồn so, chậm rãi: " Nói thì nghe dễ lắm, ông thử đi vay đi rồi lãi mẹ nó đẻ lãi con lo mà trả nợ tới suốt đời luôn đó chớ! ''. Nghe vậy, tôi ra đằng trước nói chuyện với anh: " Anh hai, sao em thấy ba má cực quá, chỉ vì lo cho tụi mình học với sợ lúa thất mùa mà cũng khiến cho ba má lo nghĩ không yên? Em cũng buồn quá, anh Hai! ''. Anh cười, xoa đầu tôi: " Ngốc, em biết ba má buồn thì tụi mình càng ráng học giỏi cho ba má vui, còn được nở mặt nở mày với bà con lối xóm, em không nghe câu nói này sao: " Học tập chính là con đường duy nhất giúp ta thoát nghèo ''! Út phải bắt chước anh hai, cố gắng học cho ba má vui, biết không? ''. Tôi gật đầu với nét mặt vô tư lự không vui, cũng không buồn.

          Và, mùa thu hoạch lúa đã đến, tuy lúa hơi thất mùa nhưng làm như nhà tôi được '' trời thương '' giúp được trúng giá. Ba má mừng lắm, làm một bữa tiệc cúng đất đai ông bà vì cuối vụ canh tác cũng có lãi, không đến nỗi bị thiệt hại.

          Và rồi, ngày anh tôi đi thi cuối cùng cũng đã đến. Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại Học Quân Đội, anh vui lắm vì đó là ước mơ lớn của anh. Anh mơ ước được trở thành một sĩ quan quân đội. Còn tôi thì học phải nói là “dốt” như me chua luôn. Tôi chỉ thích mỗi việc sáng tác thơ văn nên mơ ước của tôi chỉ đơn giản là mong có thể được thuận lợi đậu tốt nghiệp và trở thành một cô giáo dạy Văn. Ba má cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay mừng rơi nước mắt. Ba cười hài lòng và hết lời khen ngợi anh. Má cũng vui nhưng lại buồn đỏ mắt vì không nỡ xa anh.

          Vậy là, sau những ngày tháng vui vẻ bên gia đình, giờ đây, anh lại phải nói lời tạm biệt với chúng tôi và bay ra Hà Nội học trường Sĩ Quan Quân Đội. Bốn năm - một con số rất nhỏ nhưng thời gian thì lại rất lâu. Ngày tiễn anh ra sân bay, ba mừng lắm, nói: " Ra ngoài đó ráng học nha con, nếu thấy mệt mỏi quá thì xin nghỉ phép về thăm nhà, ba má luôn đợi con! ''. Má thì nước mắt ngắn nước mắt dài vì không nỡ để anh đi, tôi cũng khóc nhưng ráng kiềm lại. Trước khi lên máy bay, anh ôm vai tôi nói: " Út, anh hai đi nha, em ở nhà ngoan, ráng học và nghe lời ba má nha. Anh đi học rồi sẽ về! ''. Tôi gật đầu với nét mặt buồn so. Anh bật cười đẩy mặt tôi lên: " Út, anh hai đi học rồi về chứ có đi luôn đâu mà em khóc, con gái khóc là xấu lắm! ''. Tôi nói: " Em không muốn xa anh hai đâu! ''. Anh cười xoa đầu tôi: " Ngốc, Tết anh hai về nè, rồi nghỉ phép về nè, rồi có gì thì gọi điện về nữa. Anh sẽ mua quà cho Út với ba má! ''. Tôi ngắt lời anh: "  Em không cần quà đâu, chỉ cần anh hai về thôi! ''. Ba bật cười: " Thằng Hai nó đi học mà hai má con bà làm như nó đi định cư ở nước ngoài luôn vậy! Thôi, đừng có khóc nữa, để thằng Hai nó yên tâm đi! ''. Rồi quay sang anh, ba nói: '' Ra tới ngoài đó nhớ gọi về cho ba nghe con! ''. Anh nở một cười thật tươi rồi chào tạm biệt chúng tôi. Tôi dõi mắt nhìn theo, anh bước vào khuất sau cánh cửa, tay vẫn còn vẫy vẫy... Hồi sau, ba má và  tôi quay ra xe trở về nhà.

          Buổi sáng ngày hôm đó trôi qua thật nhẹ nhàng nhưng trong lòng tôi lại có chút gì lâng lâng lạ. Một ngày tiễn anh hai đi học xa, cả nhà như sống trong một không gian mới mẻ lạ lùng. Ba má vừa nói chuyện về chuyến đi của anh lại vừa ngồi bàn tiếp việc xuống giống cho vụ mùa năm sau. Ba tôi cười hể hả: “Vụ này nhà mình lúa thất mà hóa ra trúng mùa nghen bà. Thiệt, thằng hai được đi Hà Nội học, tui mừng còn hơn là nhà mình trúng mười vụ lúa nữa...”.

 

Huỳnh Nguyễn Diễm Kiều, Lớp 12TX

Trường THPT Cao Lãnh 1

 
Cô giáo của tôi PDF. In Email
Chủ nhật, 30 Tháng 9 2018 16:04

Cô giáo của tôi!

 

          Mái trường - Ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó phai. Suốt những năm tháng cắp sách đến trường ấy, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy, người cô giáo nào đó. Những người đã dạy dỗ chúng ta nên người, cho chúng ta kinh nghiệm sống và những bài sâu sắc mà không sao quên được. Và tôi cũng vậy, tôi cũng có một người cô mà tôi vô cùng quý mến. Đó là cô Phương Trang - một giáo viên dạy toán và hết lòng yêu thương học sinh của mình.

          Cô Trang năm nay đã ngoài ba mươi tuổi nhưng trông cô rất trẻ. Dáng người cô hơi thấp nhưng lại rất nhanh nhẹn trong từng bước đi. Cô có khuôn mặt tròn trông rất duyên gắn liền với mái tóc mượt mà và uốn lượn trong từng nếp tóc. Cô có đôi mắt to tròn pha lẫn sự ấm áp dịu hiền. Mũi cô cao, thanh tú. Đôi môi lúc nào cũng đều nở một nụ cười rất duyên. Tính tình cô rất tốt và cô là một người vui tính nên mọi người trong trường từ giáo viên cho đến học sinh ai ai cũng đều quý mến cô!

          Tôi biết cô khi tôi bắt đầu học năm lớp 11. Lần đó, giáo viên dạy bộ môn lớp tôi nghỉ hộ sản chưa vào nên cô được phân công dạy thay khoảng 1 tháng. Mỗi buổi đến lớp, cô luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người. Nụ cười đó của cô khiến tôi có cảm giác cô là một người vui tính và dễ hòa đồng. Thật vậy, trong suốt tiết học, cô không la, không rầy lớn tiếng mà thay vào đó là giảng dạy nhiệt tình và đi xung quanh lớp giảng lại bài cho các bạn học yếu trong lúc lớp làm bài tập. Nếu có bạn nói chuyện, có nhắc nhở nhẹ nhàng và bảo các bạn tập trung làm bài rồi lên bảng sẽ có điểm. Trong giờ giải bài tập, có những bài toán khó, cô luôn tìm ra phương pháp giảng dạy ngắn gọn và dễ hiểu nhất để chúng tôi tiếp thu tốt và nhớ lâu hơn.

          Sau đó cô chính thức được phân công dạy môn Toán lớp tôi. Một môn mà phải nói là tôi học rất yếu rất kém. Và môn toán đối với tôi chắng khác gì '' kẻ thù không đội trời chung ''. Dù có cố gắng tôi vẫn không thể nào '' thuyết phục '' được nó trở thành " một người bạn thân thiết ''. Năm nào cũng thế, tôi học rất kém môn toán và luôn bị nó '' khống chế '' ở các cột điểm hàng tháng cũng như  thi học kì. Nhưng, từ lúc được cô giảng dạy, tôi bỗng cảm thấy có sự thích thú với môn toán. Thế là, tôi quyết định nhờ cô phụ đạo để dễ dàng hơn trong việc học môn Toán.

          Tôi về nhà lên trang web của trường và tìm số điện thoại của cô. Một việc làm mà tôi chưa từng làm với bất kì người thầy người cô nào. Sau khi tìm được số cô, lấy hết can đảm, tôi bấm nút gọi. Đầu dây bên kia cô nghe máy: " Alo! ''. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi lấy bình tĩnh trả lời: " Dạ, alo, cho con hỏi phải số điện thoại này của cô Trang dạy toán không ạ! ''. Cô cười: Ừ! Đúng rồi! Em là ai vậy? ''. Tôi nói: Dạ, con là Diễm Kiều học lớp 11CB7! ''. Cô trả lời tôi: " Ừ, có gì không Diễm Kiều? ''. Tôi nói: " Dạ cô ơi, con muốn nhờ cô kèm học môn Toán cho con nha cô và con muốn nói là con học tệ lắm, chậm hiểu nữa nên cô đừng tức giận trong lúc dạy con nha cô vì con học chậm và mau quên lắm! ''. Cô cười: " Ừ, hổng sao, Diễm Kiều cứ yên tâm học đi rồi cô kèm cho, cô không sợ mấy bạn học kém, cô chỉ sợ mấy đứa quậy không chịu học thôi hà, còn con chịu học thì kém cỡ nào cô tin là cô cũng sẽ dạy được! Con ráng học là được hà, mấy anh chị năm rồi cũng yếu mà cố gắng là được! ''. Lạ thay, câu nói của cô khiến tôi cảm thấy mình như vừa được khen ngợi. Tôi hí hửng: " Dạ! Con cảm ơn cô! ''.

          Vậy là, như lời nói, mỗi buổi học trên lớp cô đều chú ý rèn luyện cho tôi. Vì là một đứa hay rụt rè, chậm chạp nên tôi bị biến thành '' tâm điểm chú ý '' của cô ngay. Lạ thay, cô không la tôi mà lại xuống tận chỗ chỉ bài cho tôi. Rồi cô còn vỗ vai động viên tôi. Những hành động đó của cô cứ thế lặp đi lặp lại khiến tôi mỗi ngày đều cảm thấy thích và mở rộng không gian giữa tôi và cô. Và tôi cảm thấy quý mến cô hơn.

          Cô coi chúng tôi như những đứa con cưng của mình vậy. Cô tận tình chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Cô cố gắng rèn luyện cho những bạn học kém giống tôi và động viên, giúp các bạn ấy vươn lên trong học tập. Không những vậy, trong lúc giảng dạy, cô hay hỏi: " Lớp mình có bạn nào hoàn cảnh khó khăn mà ham học không, nếu có nói cô đừng ngại và cô sẽ dạy bạn đó kỹ càng hơn, chỉ yêu cầu bạn đó ham học là được! Cô thương mấy bạn nhà nghèo mà ham học lắm! ''. Không những vậy, nhà cô là một cửa hàng buôn bán đồ dùng học sinh nên cô nói: " Nếu bạn nào không có áo thể dục để mặc, cô sẵn sàng tặng bạn đó một chiếc áo mới để học! ''. Quả thật, hiếm có người cô nào mà tận tình với chúng tôi như thế.

          Nhắc đến cô Phương Trang dạy toán, người ta luôn mường tượng ra sự ân cần, nhẹ  nhàng, dạy dỗ chỉ bảo tận tình, sự nhiệt huyết và yêu trẻ. Cô còn nhận được sự tin tưởng của các đồng nghiệp và được bầu làm Tổ trưởng tổ toán của trường, Cô là người rất có phong cách hiện đại. Cô luôn có cách lôi kéo chúng tôi không thể rời khỏi lời giảng của cô một giây phút nào. Dù phong cách hiện đại nhưng cô vẫn giữ những nét truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng, đạo đức nhưng cô cũng không quên bỏ vào đó một chút cái tôi cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ về cô mãi

          Không phải nói chứ cô còn là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ở trường, cô luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn trường với học trò của mình và nhiều năm đạt danh hiệu Giáo viên dạy Giỏi. Ở nhà, cô là người phụ nữ của gia đình. Cô sống cùng mẹ, ông xã và hai cậu con trai. Cô có một mái ấm gia đình mà nhiều người ước ao có được. Hơn thế, hai cậu con của cô luôn ngoan ngoãn, biết vâng lời, lễ phép và đạt danh hiệu học sinh giỏi qua từng năm học.

           

          Và rồi, ngày thi học kì cuối cùng cũng đã đến, cô cấp tốc ôn bài cho tôi và hơn thế nữa cô còn cho mượn máy tính để có thể thuận lợi hơn trong lúc thi. Vì máy tôi bấm không được một số phương trình bậc cao nên cô cho tôi mượn máy trong lúc học và cả khi đi thi, nhờ vậy, tôi đã hoàn thành bài thi của mình một cách thuận lợi. Xong, tôi ghé nhà cô trả máy tính và cảm ơn cô. Cô cười và hỏi tôi rất nhiểu, nào là : '' Con làm bài được không, đề dễ không con, con nhắm mình trên trung bình không, ai gác thi con vậy, người đó gác dễ không,...! ''. Cách nói chuyện đó của cô khiến tôi cảm thấy cô thật sự rất quan tâm đến mình. Xong, cô nói: Ừ, con yên tâm đi. Khi nào biết được kết quả, cô sẽ nhắn con hay! ''. Ngày biết kết quả, tôi vô cùng mừng rỡ vì mình thi vừa đủ điểm. Cô nói: " Cô mừng cho con, hên quá, chút xíu nữa thôi là phải thi lại rồi, cực cho con nữa! ''. Tôi hí hửng: " Dạ, tốt quá cô ơi, con mừng quá! Con cảm ơn nhiều lắm! ''.

          Vậy là năm lớp 11 đã trôi qua một cách thuận lợi và giờ tôi đã lên lớp 12. May mắn làm sao năm nay cô lại dạy toán lớp tôi. Ngày vào nhận lớp, cô vẫn như năm rồi, nở một nụ cười thân thiện với chúng tôi rồi mới trò chuyện làm quen sau. Trong suốt tiết học, cô không những dạy kiến thức mà còn cho chúng tôi những bài học ý nghĩa, những triết lý làm người và còn cho chúng tôi những lời khuyên sâu sắc nhất trước khi rời ghế nhà trường bước chân ra xã hội. Cô truyền đạt cho chúng tôi những kiến thức trong học tập và dạy chúng tôi cách sống, cách làm người và phải làm sao để giữ được nhân phẩm của mình và được mọi người quý mến.

           

          Thời gian vẫn thế, cứ lặng lẽ trôi. Chúng tôi tốt nghiệp rồi rời xa cô, xa trường, lớp. Còn cô vẫn luôn miệt mài với công việc hi sinh thầm lặng của mình là đưa các cô cậu học trò nhỏ cập bến ước mơ. Cuộc sống có biết bao biến đổi nhưng nào đâu làm phai mờ đi tình cảm của người thầy người cô dành cho những học sinh thân yêu của mình. Tình cảm ấy thiêng liêng và cao quý biết nhường nào. Tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn của biết bao người học sinh trong suốt cả cuộc đời đi học .Cuối cùng, tôi chỉ biết cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì đã giúp con có được những quyết định đúng đắn cho tương lai của mình, cảm ơn vì cô đã dạy cho con nhiều bài học ý nghĩa, cảm ơn cô vì những lần giúp đỡ cho con, cho con những lời khuyên chân thành,... Và cuối cùng, con cảm ơn tạo hoá vì đã se duyên cho cô trò mình và để con được làm học trò của cô. Cảm ơn cô vì tất cả! Con sẽ không bao giờ quên cô cùng những kỉ niệm đẹp đẽ của cô trò mình dưới mái trường THPT Cao Lãnh 1 này!

 

Huỳnh Nguyễn Diễm Kiều. Lớp 12TX

Trường THPT Cao Lãnh 1

 
Gia trưởng PDF. In Email
Thứ tư, 01 Tháng 8 2018 21:02

Gia trưởng

Trong đời sống tâm linh, khi nói về vận may rủi của mỗi con người, không biết có một niềm tin nào đó mà người ta hay nói lề: trong một gia đình năm bảy đứa con, thế nào cũng có một đứa chịu thiệt thòi, có thể là bị tật nguyền đau ốm hay học hành dở dang, hoặc nghèo khổ cực nhọc hay bị xui rủi cả đời gì đó... Tôi không rõ chuyện ấy thực hư như thế nào, nhưng câu nói đó nếu đem vận vào gia đình của dì tôi thì quả đúng y như thiệt!

Dì dượng tôi có 6 người con cả thảy, 3 trai 3 gái. Gia đình dì dượng thuộc hàng khá giả ở miệt vườn, ruộng đồng vườn tược mênh mông, nhà ba gian theo lối cổ xưa rộng rãi nguy nga, có của ăn của để bề thế có tiếng trong vùng. Các con của dì dượng lớn lên lần lượt cưới vợ gả chồng đều vào những chổ môn đăng hộ đối, thành thử người nào xây dựng gia đình cũng làm ăn khấm khá rất nhanh. Trong nhà còn một chị gái thứ bảy chưa có chồng và anh con trai út đã có vợ. Chị Bảy nhan sắc kém nhất trong số chị em, cũng muộn tuổi mà trông đợi hoài chưa có chỗ nào tới hỏi. Con gái ở quê gần tới tuổi băm là coi như ế, là nỗi lo của cha mẹ, anh em, giống như “hũ mắm treo trên đầu giường”. Trong khi dì dượng tôi chưa kịp tìm chổ gả thì chị đã thương một người đàn ông góa vợ ở xóm bên. Người đàn ông đó có 4 đứa con thơ nheo nhóc, nhà cửa xiêu vẹo tồi tàn, gia cảnh hết sức khó khăn. Khỏi phải nói, dì dượng tôi và các anh chị em đều phản đối kịch liệt. Nhất là dượng tôi kiên quyết ra điều kiện: Nếu mày mà thương thằng đó thì cuốn gói đi theo nó, tao không làm đám cưới cũng không cho của cải gì hết, sau này có nghèo khổ đi ăn mày thì ráng mà chịu!

Vậy là chị ôm áo quần về sống chung với người đàn ông đó. Không có đám cưới nào, cũng không có chút ít bạc tiền gì mang theo, nói chi đến được cho phần vàng vòng nữ trang hay đất vườn đất ruộng làm của hồi môn như các chị em khác. Nhưng hình như tình yêu luôn có sức mạnh vô biêncủa nó, chị tự nguyện về lo nuôi con cho người ta, lo trả nợ nần cho nhà người ta, làm thuê làm mướn rày đây mai đó đủ thứ nghề mà không một lời than vãn. Năm tháng đi qua, cuộc sống luôn thiếu hụt, khó khăn vất vả đủ bề làm cho sắc vóc chị ngày càng trông thảm hại, áo quần luộm thuộm, đầu tóc rối bời, bàn chân bàn tay luôn thối móng, chả bù với các chị em gái của chị được chồng thương yêu, sống trong giàu sang nên luôn bóng bẩy lượt là. Trong lúc quá túng quẫn vì chồng đau con ốm, nợ nần tứ vây chị đánh liều quay về nhà tìm cha mẹ để mượn đỡ số tiền vài triệu đồng. Dượng tôi và anh con trai út trong nhà nhất quyết không cho, dù chỉ một cắc! Duy chỉ có tấm lòng của người mẹ thì luôn bao la không bờ bến, dì tôi đã lén mọi người để dấm dúi vào tay chị mấy triệu đồng, mong giúp con gái vượt qua được cơn thắt ngặt.

Bẵng đi một thời gian khá lâu, cũng có tới vài năm trôi qua mà số tiền ít ỏi đó chị cũng chưa có đủ để trả lại cho dì tôi. Rồi dì tôi không bệnh mà đột ngột qua đời. Chị về chịu tang mẹ trong sự ghẻ lạnh của mọi người, nhất là anh con trai út tuy là em nhưng cứ luôn hườm hườm mắng chửi chị mình không tiếc lời. Chị cứ cúi mặt xuống, nhẫn nhịn, âm thầm làm hết những công việc vất vả của một gia đình ê hề đám tiệc, trong ngôi nhà của cha mẹ, nơi mà chị từng một thời làm con gái, nhưng bây giờ lại thấy nó xa lạ làm sao!

Rồi đỉnh điểm là đến lúc dượng tôi cũng qua đời sau dì tôi mấy năm. Ngày đám tang dượng, vợ chồng chị cũng thu xếp công việc làm thuê để về chịu tang cha. Mấy anh em trai đã không thèm ngó đến mặt chàng rể nghèo kém, lại còn rượu vào lời ra trong bàn tiệc nói năng bóng gió làm chồng chị không dám hó hé nửa lời, cứ phải ráng im lặng chịu đựng! Còn chị, thì bị đứa em trai út của mình mắng như tát nước vào mặt ngay trong đêm trước ngày hạ huyệt cha, khi quan tài của dượng tôi vẫn còn nằm đó, bất kể họ hàng vẫn còn đang có mặt đông đủ. Chị không trả lời nửa câu, chỉ ôm mặt khóc không thành tiếng. Đôi bàn tay sần sùi với những ngón tay to bè, từng chiếc móng tay thối đen dày lên nham nhở, cứ bưng kín lấy khuôn mặt đẫm nước mắt. Anh chị em không ai dám lên tiếng bênh vực chị lấy một câu, vì anh con trai út trong nhà bây giờ nghiễm nhiên trở thành chủ gia đình, lại nổi tiếng là người có tính gia trưởng, anh chị em con cháu trong nhà ai cũng phải kiêng dè, nể sợ!

Bởi anh ta là con trai út, đã được cha mẹ cho phép thâu tóm quyền lực trong gia đình ngay từ khi còn rất nhỏ. Gia sản đồ sộ nên anh chẳng cần học hành nhiều, chỉ cốt biết viết tên là được. Kiến thức ít nhưng bù lại bạc tiền nhiều. Ngay cả hồi dì dượng tôi còn mạnh giỏi, khi anh tỏ ra “làm quyền”, có to tiếng, cáu gắt, nạt nộ người này người kia thì ai cũng mặc nhận, vì anh được mặc định là con trai út, đã vốn quen được thương yêu cưng chìu từ hồi còn bồng ẵm rồi. Vả lại, con trai út cũng sẽ là người kế nghiệp của gia đình, chịu trách nhiệm lo hương khói cho mẹ cha, dòng tộc, tổ tiên, cho nên nghiễm nhiên anh đã có đầy quyền lực.

Chị bị đứa em trai út mắng xối xả là đồ ăn bám, lấy tiền của gia đình đi nuôi người dưng, con gái theo chồng rồi còn về bòn rút của cải của gia đình, nợ thiếu đã lâu mà không chịu trả… Có chút rượu trong người, anh ta càng thêm hùng hổ như muốn lao vào cắn xé người chị ruột đáng thương của mình. May sao đúng lúc đó, đứa cháu trai 19 tuổi bước vào, thằng cháu nghiêm nét mặt, nó chỉ nói đúng một câu mà làm cho người cậu “gia trưởng” phải im re ngay tức thì: “Cậu út có mắng chửi dì bảy thì chờ ngày khác đi cậu, vì hôm nay ông ngoại vẫn còn nằm đây, ông mà nghe được thì  ông “đi” không nổi đâu. Dì bảy và cậu đều là em ruột của mẹ con, nhưng nghe dì bị cậu mắng chửi như vậy, con chịu không nổi…”. Sau câu nói can ngăn của đứa cháu, một bầu không khí tâm linh đột nhiên bao trùm khắp ngôi nhà, dần dần tỏa rộng ra rồi lắng xuống, từng chút, từng chút một. Mọi ánh mắt trông chờ đổ dồn hết vào đứa cháu trai cao to, da trắng, ánh mắt cương nghị. Nó là niềm tự hào của đại gia đình, bởi học giỏi, ăn nói đàng hoàng, cư xử lễ phép với người lớn và biết phân biệt đúng sai. Một lát, thấy cậu mình đã nguôi nguôi cơn giận, leo lên ngồi xếp bằng trên bộ ngựa gõ, nét mặt đã hơi dịu xuống, thằng cháu trai liền sà lại kế bên, nhỏ nhẹ: “Mấy ngày nữa trước khi con trở lên Sài Gòn học, cậu cháu mình đi uống cà phê nghen cậu, con có mấy chuyện muốn nói với cậu”.

Rồi, ai cũng đoán già đoán non rằng phen này thằng cháu sẽ làm một cuộc “cách mạng” với ông cậu của nó về cái tính gia trưởng. Đâu phải chỉ có câu chuyện với người chị gái không thôi, chuyện nhà cửa, vợ con, chuyện họ hàng, thân tộc, chuyện xuống giống, bán mua, chuyện nuôi trồng, đám tiệc… tất tần tật cứ một mình anh ta quyết đoán, ra lệnh, rồi xử sự theo ý muốn cá nhân, không cần quan tâm đến tâm trạng của bất kỳ ai.

Mọi người tản ra, ai làm việc nấy nhưng hình như ai cũng đang lặng im suy nghĩ. Mấy cụ bà, cụ ông trong thân tộc chứng kiến câu chuyện của gia đình, chậc lưỡi: “Cái thói gia trưởng của thằng út trước giờ không ai trị được, chỉ có thằng cháu chững chạc học trên Sài Gòn về hổng chừng phen này làm cho cậu nó tâm phục khẩu phục, thằng nhỏ này thiệt giỏi à nghen!”. Hy vọng sẽ là như vậy. Nhưng sau đám tiệc xong, rời khỏi căn nhà của dì dượng trở về, tôi vẫn còn suy nghĩ miên man về người con gái chịu nhiều thiệt thòi của gia đình ấy. Phải chăng hoàn cảnh của chị chính là hệ lụy không chỉ của một thế hệ hiện tại, mà còn bởi tư tưởng “gia trưởng” đã ăn sâu, đã sẵn có từ bao đời của họ hàng, dòng tộc?

                                                                                    Ngọc Điệp

 
Người mẹ PDF. In Email
Chủ nhật, 27 Tháng 5 2018 17:50

Người mẹ

       Tôi thật sự may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một mái ấm gia đình vô cùng hạnh phúc. Vừa chào đời đã có ba mẹ, hai bên nội ngoại và các cô dì chú bác chào đón tôi như đón chào một tiểu công chúa. Thế nhưng Thần May Mắn lại không mỉm cười với gia đình chúng tôi khi ba tôi đột ngột qua đời vì căn bệnh tim tái phát trong một chuyến đi công tác. Từ đó, tôi cùng mẹ dọn về sống cùng ngoại, từ một '' đại tiểu thư '' được cưng yêu chiều chuộng, giờ đây tôi chính là một đứa trẻ “mồ côi cha”.

          Từ lúc ba mất, tôi và mẹ đã trở thành thành viên chính thức của gia đình ngoại. Sở dĩ mẹ con tôi quyết định như vậy là vì bên nhà nội tôi không mấy thương mẹ con tôi. Họ chỉ quý mỗi mình tôi nhưng từ lúc chú út tôi lập gia đình và thím út có em bé thì tôi cũng bị '' ra rìa ''. Thế nên, tôi với mẹ quyết định từ giã ngôi nhà chung của nội. Mẹ bảo tôi: '' Mẹ con mình cứ về sống với ngoại đi rồi khi nào tới đám giỗ ba thì mẹ sẽ dẫn tôi về cúng ba! ''. Kể từ lúc về nhà ngoại ở, một mình mẹ đứng ra gánh vác tất cả mọi việc trong gia đình, từ tiền chi tiêu điện nước đến tiền học phí rồi tiền ăn tiền uống của tôi. Bao nhiêu sự khó khăn và vất vả cứ thế mà đè nặng lên đôi vai yếu đuối của mẹ. Mẹ bắt đầu làm việc nhiều hơn, thời gian mẹ dành cho tôi cũng không còn nhiều như trước nữa. Có những bữa đi làm về tối muộn, mẹ không ăn gì, chỉ bảo tôi pha cho mẹ ly sữa ấm rồi lên phòng lăn ra giường và ngủ thiếp đi trong sự mỏi mệt. Một lát sau khi đã ngủ được một chốc đỡ mệt mẹ mới thức dậy và xuống uống sữa. Còn có mấy bữa hình như do công việc nhiều quá, mẹ về đến nhà lăn đùng ra ngủ luôn. Không kịp ăn uống gì hết. Nhất là vào những ngày đầu và cuối tuần.

          Mẹ cứ bận rộn suốt, trước kia, mẹ còn theo sát tôi từng chút, kiểm tra phiếu liên lạc hàng tháng nên chỉ cần tôi tăng hạng tuột phẩy hay bị điểm kém là mẹ biết ngay. Còn bây giờ, chuyện học của tôi thi thoảng sa sút, có tháng bị điểm kém, hạng tăng gần áp chót... nhưng mẹ cũng không còn thời gian để tâm đến nữa. Mẹ tất tả, bận rộn cả ngày. Sáng mẹ thức dậy sớm, làm bữa sáng cho tôi và ngoại rồi tranh thủ đến cơ quan, đến trưa thì mẹ đi phụ bán ở tiệm bánh ngọt MOF, chiều thì mẹ dạy phụ đạo và tối thì lại dạy thêm ở trường. Ngày qua ngày, hết việc này lại đến việc kia khiến mẹ không tài nào có thời gian rảnh rổi để dạy tôi học và trò chuyện cùng tôi như lúc trước. Ngoại thấy mẹ làm việc từ sớm cho đến tối thì bảo: '' Con làm cái gì mà làm suốt ngày suốt đêm vậy con, không tranh thủ ngủ nghỉ gì hết. Con phải biết nghĩ tới sức khỏe của mình chứ, làm việc nhiều quá không tốt đâu, không có sức đâu mà lo cho mẹ rồi còn bé Chi nữa! ''. Những lúc ngoại hỏi như thế thì mẹ chỉ cười rồi nói: " Không sao đâu mẹ, con làm được mà khi mệt mỏi con sẽ nghỉ ngơi, con không để bản thân mình vất vả nhiều đâu nên mẹ đừng lo! ''.

          Thấy mẹ cực khổ và vất vả, tôi xót lắm nhưng tôi không biết làm gì để phụ giúp mẹ. Nhưng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mẹ chịu cực khổ. Nhiều lúc tôi tâm sự với ngoại, ngoại bảo tôi: '' Con thấy mẹ con cực khổ nhiều chưa, vì vậy con phải cố gắng phấn đấu học thật giỏi để không phụ lòng mẹ, mẹ và ngoại đặt hết niềm tin vào con đấy, bé Chi à! ''. Nghe ngoại nói như thế, tôi bắt đầu chuyên tâm vào chuyện học nhiều hơn, thay vì bỏ bê việc học như lúc trước, bây giờ tôi sẽ vì mẹ và ngoại mà cố gắng học tập, lấy họ làm động lực để cố gắng phấn đấu để họ không thất vọng về tôi. Và đúng là ông trời không phụ lòng người. Một tuần sau đó, nhà trường phát phiếu liên lạc, tôi thật bất ngờ với kết quả mà mình đạt được. Điểm các môn của tôi tăng lên cao, thậm chí môn toán là '' kẻ thù không đội trời chung '' với tôi, trước giờ tôi toàn bị nó khống chế mà bây giờ đã trên trung bình. Sau buổi học đó, tôi trở về nhà với niềm phấn khởi, vừa về đến nhà, tôi đã khoe to với ngoại niềm vui của mình. Lúc đó, tôi thấy rõ sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt vui tươi của ngoại. Hai bà cháu tôi đợi mẹ về sẽ khoe với mẹ. Chiều hôm đó, mẹ về, tôi chạy ra khoe với mẹ về thành tích của mình. Mẹ chỉ cười nhẹ với tôi và nói hãy cố gắng thật nhiều hơn nữa. Tôi bỗng thấy những niềm vui, sự phấn khích của mình dường như đã bị câu nói đó của mẹ làm dịu xuống. Tôi có chút buồn rầu và tự hỏi sao mẹ không chạy lại ôm mình và nói con gái mẹ giỏi quá, mẹ thật sự hãnh diện về con, hay bảo tôi kể về những niềm vui khi có được thành tích đó,....! '', mà mẹ chỉ tỏ ra bình thường, chỉ cười mỉm với tôi một cái là xong.

                          Thời gian thấm thoát, quay qua quay lại, ngày mai là đám giỗ của ba tôi rồi. Tối hôm đó, tôi đợi mẹ về và qua phòng mẹ hỏi chuyện. Tôi bảo: '' Mẹ ơi! Nếu như con nhớ không lầm ngày mai chính là ngày giỗ của ba phải không mẹ? Ngày mai là chủ nhật, con không đi học, mẹ cũng không đi làm, hay là hai mẹ con mình về giỗ nha mẹ ''. Mẹ nhìn tôi: " Ừ, đúng rồi, con có muốn về thắp nhang cho ba không? ''. Tôi hí hửng: '' Dạ muốn chứ, mà khoan để con gọi hỏi nội xem ngày mai mấy giờ nội cúng đặng mẹ con mình về cho kịp giờ! ''. Nói rồi tôi chạy về phòng lấy điện thoại rồi qua phòng mẹ. Tôi bấm máy gọi cho nội và bắt loa ngoài. Đầu dây bên kia, nội nghe máy: " Alo, ai vậy? ''. Tôi hí hửng: " Alo, dạ con Bích Chi nè nội, dạo này nội khỏe không? ''. Nội trả lời tôi giọng trổng không: " Nội khỏe, mà bây gọi có gì không? ''. Tôi liền nói: '' Nội ơi, ngày mai nội cúng ba lúc nào vậy đặng con với mẹ về chơi, đốt nhang cho ba? ''. Nội nói giọng có vẻ bực bội: " Năm nay nội không có nhiều tiền nên chỉ nấu mâm cơm cúng ba bây, không có mời ai hết, có cô hai với mấy chú không hà, con về chơi thì về, nếu bận việc thì thôi, cũng không cần thiết! ''. Nói rồi, nội tắt máy. Lúc này, tôi lặng người, vừa buồn giận nội mà cũng vừa tự ái. Nhưng mẹ thì lại rất bình tĩnh, giống như mẹ đã quá quen thuộc với những chuyện như vầy. Tôi ngồi rầu rĩ, thấy vậy mẹ nói: " Chuyện này không có gì đáng buồn, bà nội không thương thì mẹ con mình không về, ba sẽ thông cảm cho mẹ con mình mà. Con cứ bình tĩnh đi, có mẹ với ngoại thương con là được rồi! ''.

                   Hôm sau, tôi kể với ngoại, ngoại cũng trả lời giống mẹ. Sẵn chuyện, ngoại tâm sự với tôi rằng từ đó giờ nội tôi không mấy thích mẹ. Gia đình nhà nội chỉ có mỗi ông nội và ba là thương mẹ. Ông nội và ba thương yêu mẹ bao nhiêu thì bà nội và mấy cô chú ghét bỏ mẹ bấy nhiêu. Vì thế, từ lúc ông nội mất, mẹ chỉ có ba là '' đồng minh '' ở nhà nội rồi từ khi ba qua đời, mẹ biết rằng mình sẽ không thể nào sống được ở nhà nội, mỗi ngày mỗi bữa ăn đều phải nhìn sắc mặt của mọi người nên mẹ quyết định dọn về nhà ngoại. Sở dĩ, bên nội xem thường mẹ tôi là vì mẹ chỉ là một là một giáo viên, một viên chức nhà nước không làm ra tiền nhiều. Trong khi mấy cô chú và cả ba tôi đều là những doanh nhân thành đạt có tiếng tăm, làm việc trong các doanh nghiệp lớn nên nội hãnh diện về họ vô cùng và hay chê bai mẹ tôi là giáo viên nghèo, '' sống bám nhà nước '', chẳng được tích sự gì. Mẹ vì cuộc sống gia đình nên nhẫn nhịn cho qua chuyện nhưng từ lúc ba mất, mẹ cũng không còn quan tâm đến nữa. Đến giỗ ông nội và ba thì mẹ chở tôi về giây lát. Nhưng hôm qua, nội nói như thế chắc có lẽ từ đây sắp tới, tôi và mẹ sẽ ít xuống nhà nội. Nghe ngoại kể, tôi mới biết đó là lí do vì sao trước giờ mẹ luôn '' vô cảm '' với nhà nội. Nay thì tôi đã biết rõ rồi.

          Hôm đó, trường tôi phát động cuộc thi '' Sáng tác Thơ văn '', cô giáo chủ nhiệm của tôi đã khuyến khích tôi tham gia thi sáng tác. Với sự đam mê và lòng thích thú tôi bằng lòng ngay, tôi gửi bài tham gia cuộc thi và đạt được giải Nhì. Tôi hí hửng, lúc lên sân cờ nhận giấy khen, tim tôi nó như muốn nhảy ra ngoài, nó đập thình thịch, nghe còn lớn hơn tiếng nhạc. Xong, tôi đem giấy khen về lớp. Tan học, tôi về nhà khoe ngay với ngoại, ngoại rất vui. Đến trưa, mẹ về, tôi hí hửng khoe, mẹ cầm tờ giấy khen xem và cười, tôi cũng mừng trong lòng, nhưng mẹ nói: '' Mấy cái này tham gia cho có phong trào thôi, học mới là trên hết, con phải dành thời gian học nhiều hơn. Chừng nào có thời gian rảnh rổi thì mới viết, có biết không? ''. Tôi thở dài gật đầu. Vài ngày sau, có phiếu liên lạc phát về, tôi hí hửng vì mình đã lên phẩy tăng hạng và được cô chủ nhiệm phê là có tiến bộ. Tôi thầm vui nghĩ: " Chắc mẹ sẽ vui lắm khi nhìn thấy mình học có tiến bộ! ''. Tối đó, tôi đem phiếu điểm đưa cho mẹ, mẹ có vẻ vui và nói: '' Từ loại yếu lên được loại trung bình là tốt, con ráng phấn đấu lên được loại khá đi, phải cố gắng học, có thời gian rảnh mới được viết truyện, sáng tác, có nhớ không? ''. Tôi trả lời mẹ vẻ miễn cưỡng: '' Con biết rồi, con sẽ cố gắng! ''.

          Dần về sau, trường tôi phát động rất nhiều cuộc thi về sáng tác thơ văn, nào là viết về gương người tốt việc tốt, viết cho tập văn nghệ thơ văn học đường, tập san Bông Súng Đỏ, viết về gương Nhà giáo tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc, viết về gương sáng học tập và làm theo Bác.... Tôi bắt đầu tham gia nhiều hơn và lần nào cũng có được giấy khen, phần thưởng. Thế nhưng, mẹ của tôi lại có vẻ không được vui khi tôi khoe những tờ giấy khen đó. Mẹ muốn tôi đem về những tờ giấy khen đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc chứ không phải là giải nhất giải nhì các hội thi sáng tác thơ văn. Lần đó, có một cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo do trường tổ chức. Tôi tham gia và  đã đạt được giải cao cấp trường. Bài viết đó của tôi tiếp tục đạt giải cấp Tỉnh và được Sở Giáo Dục – Đào tạo mời dự lễ trao tặng giấy khen. Sáng hôm đó là một buổi sáng đẹp trời vì vừa thức dậy, tôi đã nhận được thông báo bài thi của tôi đã đạt giải cao và thông báo sáng ngày mai đi lên Sở Giáo Dục để nhận thưởng. Tôi hí hửng chạy khoe với mẹ và ngoại. Ngoại vui cười, mẹ thì chỉ cười mỉm rồi hỏi tôi là xem coi có chắc không hay là bị ai đó nhắn tin chọc ghẹo đó. Tôi tức lắm, đưa mẹ xem thông báo từ cô giáo chủ nhiệm. Lúc đó, mẹ mới tin và có vẻ vui. Tối hôm đó, tôi vui đến không thể nào ngủ được. Tôi qua phòng mẹ hí hửng: " Mẹ ơi, ngày mai là chủ nhật, chắc là mẹ không có đi đâu, hay là mẹ chở con đi lãnh giấy khen của Sở nha mẹ! ''. Mẹ nói: " Ai nói là ngày mai mẹ không đi đâu, ngày mai mẹ bận đi công việc quan trọng rồi! ''. Tôi nói: " Nhưng công việc gì, có quan trọng lắm không, hay là dời là bữa khác được không mẹ? ''. Mẹ quay sang có vẻ bực bội: '' Không được, công việc của mẹ sao mà dời được, thôi tối rồi, con về phòng ngủ đi! ''. Tôi buồn bã đứng dậy về phòng. Tối đó, trằn trọc mãi tôi mới ngủ được nhưng giấc ngủ không sâu.

          Sáng hôm sau, tôi thức dậy, mặc đồng phục của trường, tự chải cho mình một kiểu tóc thật xinh, chải chuốt gọn gàng, mang giày vào rồi đi ra. Tôi thấy mẹ ngồi sẵn ở phòng khách trong một trang phục khá là đẹp đẽ và không kém phần sang trọng, mẹ mặc một chiếc áo sơ-mi bên trong, bên ngoài là chiếc khoác vest công sở và chiếc quần tây rất lịch sự. Tôi mau miệng hỏi: '' Mẹ chưa đi công việc quan trọng hả? Sao mẹ còn ngồi đó vậy?”. Mẹ nhìn tôi: '' Mẹ chuẩn bị đi đây, con đã chuẩn bị xong chưa? Mẹ con mình cùng đi thôi! ''. Tôi như đứng hình: '' Mẹ, mẹ đồng ý đi lĩnh thưởng với con thật sao, sao hôm qua mẹ nói là có công việc quan trọng mà? ''. Mẹ cười: '' Ừ, đúng rồi, việc quan trọng đó chính là đưa con gái của mẹ đi lãnh giấy khen, thế nào, thấy mẹ ăn mặc như vầy có đẹp không? ''. Tôi vui đến nổi mặt đỏ ửng lên: '' Ừm, mẹ đẹp lắm, trong lòng con, mẹ luôn là người mẹ tuyệt vời, xinh đẹp nhất! ''. Ngoại nói: '' Được rồi, hai mẹ con cứ cà rà thế sẽ bị trễ giờ cho mà xem”. Tôi và mẹ bật cười, hai mẹ con tôi cùng nhau chào tạm biệt ngoại rồi cùng nhau ra ngoài hít thở làn không khí buổi sáng và tận hưởng niềm vui hiếm có.

          Đến nơi, tôi hồi hộp vô cùng, lúc ngồi dưới hội trường cùng mẹ, tim tôi nó đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tay chân tôi thì run lẩy bẩy như bà cụ già tám mươi tuổi. Lát sau, thầy giáo MC đọc danh sách những thành viên đạt giải, lúc này tim tôi đập nhanh hơn, tay chận cũng run hơn, mẹ nắm lấy đôi tay tôi rồi nói: " Không sao hết, có mẹ đây rồi, phải thật bình tĩnh, có biết không! ''. Khi nghe đọc đến tên, tôi bước lên sân khấu, đôi bàn chân run rẩy, miệng lẩm bẩm câu nói lúc nãy của mẹ '' Phải thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh ''. Tay tôi run xém làm rơi cái giấy khen. Lúc tôi vừa nhận thưởng xong, thật bất ngờ mẹ bỗng dưng bước lên sân khấu, mẹ nhanh chóng mượn chú MC cái micrô và phát biểu rằng mẹ rất hãnh diện và rất tự hào khi có được một cô con gái như tôi. Trong buổi lễ có, cũng có một số người quen biết mẹ nên có người cũng hơi ngạc nhiên, có người thì líu lo chúc mừng. Thời khắc đó, tôi cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trong tất cả những người có mặt ở đó. Buổi trưa hôm đó trôi qua thật vui vẻ với đầy ắp tiếng nói cười của hai mẹ con chúng tôi.

          Mẹ của tôi là một người như thế đó, là một người mẹ có vẻ ngoài thờ ơ nhưng lại rất tình cảm. Mẹ không bao giờ nói yêu thương tôi bằng những lời ngon tiếng ngọt mà thay vào đó là những lời khuyên răn, có lúc là những tiếng la mắng nhưng tôi lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được làm con của mẹ. Đối với tôi, mẹ luôn là một người mẹ tuyệt vời!

 

                                                                                        Huỳnh Nguyễn Diễm Kiều. Lớp 11CB7

                                                                                                        Trường THPT Cao Lãnh 1.

 

 

 
Người truyền cảm hứng PDF. In Email
Thứ năm, 12 Tháng 4 2018 19:41

Người truyền cảm hứng.

 

          Thời gian trôi qua mau thật, quay qua quay lại, mới đây lại hết một năm học, tôi vẫn chưa làm được gì, chưa tạo được nhiều kỉ niệm với tụi bạn bè. Kết thúc một năm lớp 10 vô cùng tẻ nhạt với rất ít kỉ niệm của lứa tuổi học trò.....

          Những ngày gần cuối năm lớp mười. Cô chủ nhiệm phát cho chúng tôi mỗi bạn một phiếu chọn ban. Nghĩa là lên lớp 11 chúng tôi sẽ học theo ban đồng nghĩa với việc lớp tôi sẽ bị chia ra, mỗi người học theo ban mình chọn. Tôi cầm cái phiếu nhìn vào ban thứ nhất là ban tự nhiên với 4 môn: toán, lí, hóa, sinh. Tôi nói thầm: '' Sao toàn là môn mình ngu không vậy, toán là '' kẻ thù không đội trời chung '' với mình, còn lí và hóa rồi sinh nữa, ôi thật là, làm sao đây! ''. Tôi nói thầm như một đứa bị tự kỉ rồi cuối cùng tôi quyết định không chọn ban tự nhiên. Mà yêu cầu là phải chọn 1 trong hai ban nên tôi nhìn xuống bên dưới ban xã hội là: Văn, sử, địa, giáo dục công dân. Tôi hí hửng: " Đây rồi, đây rồi, toàn môn mình thích và hơn thế có môn văn là '' người bạn quý '' của tôi nữa. Tốt rồi!. Thế là tôi quyết định chọn ban xã hội dù tôi chỉ thích học duy nhất mỗi môn văn. Sử và địa thì tôi cũng thích lắm nhưng giống như là tôi chưa gặp được đúng '' giáo viên '' nên tôi cũng không có hứng thú học và không đề tâm nhiều. Cứ nói đến sử mỗi lần mà kiểm tra hay thi cử, tôi đều '' uể oải '' với cả tấn bài học thuộc lòng nhưng dù sao thì nếu như mà đem so với ban tự nhiên thì vẫn nhẹ nhàng hơn. Nếu như mà có kiểm tra đột xuất, đôi khi tôi có thể dùng '' phao '' để giúp mình không bị “đuối nước ''. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, tính thế nào tôi cũng thật không ngờ giáo viên dạy môn Địa lí lớp tôi lại là cô Ngọc Thảo - một người mà phải nói là tôi rất thích. Năm rồi là lớp 10, lần đầu tiên tôi gặp cô là lúc cô vào dạy thay ở lớp tôi. Tôi khá ấn tượng với cách giới thiệu của cô. Cô nói tên cô có bốn chữ là Đặng Thị Ngọc Thảo, vừa nói vừa giơ ngón tay từ một đến bốn, cô nói cô đã có gia đình và 2 thành viên nhỏ. Bộ môn dạy của cô là môn địa lí. Cô kêu lớp đừng gọi cô là “bà Thảo địa” vì cái tên đó nghe không hay và khiến cho cô có cảm giác khó chịu mà thay vào đó lớp hãy gọi cô là cô Ngọc Thảo dạy môn địa lí, vì cái tên đó nghe rất thân thương ngọt ngào, dễ tạo tình cảm và khiến cô có cảm giác dễ chịu và sẽ ngày càng yêu thích lớp hơn.

          Tôi nghe các bạn nói với nhau rằng cô dạy rất hay, là nhóm trưởng của nhóm địa của trường. Đối với đồng nghiệp nếu như có người giáo viên nào trong nhóm gặp khó khăn trong việc giảng dạy, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Vì thế ai cũng quý mến cô. Còn đối với học sinh, cô luôn tận tình giúp đỡ. Nếu như có học sinh nào không thích môn địa lí một khi đã được cô dạy qua vài tiết rồi thì sẽ cảm thấy thích thú và sẽ bắt đầu tìm tòi, chịu học hỏi ngay. Như tôi đây chẳng hạn, lúc trước tôi cũng không thích môn địa chắc do chưa “ gặp” đúng người dạy. Có thể trước nay chưa có người giúp cho cái sở thích của tôi thành một việc làm thiết thực mà tôi yêu thích như vẽ biểu đồ, xác định vị trí các quốc gia trên bản đồ, tìm kiếm các thông tin liên quan đến bài học và xác định các thành phố và các hướng như: đông, tây, nam, bắc,.... Đó là tất cả những gì mà tôi thích ở môn địa lí nhưng tôi chưa gặp được người khơi dậy giúp tôi yêu thích môn học này. Và rồi dường như ông trời đã cho tôi gặp được cô, gặp được người đã khơi dậy nguồn cảm hứng yêu thích môn địa trong tôi. Từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy thích thú và chịu khó tìm tòi để ngày càng phát huy được nhiều kiến thức về môn địa lí.

          Ngoài viêc là giáo viên dạy môn địa lí, cô còn là một người giỏi viết lách, nghe thì nó có vẻ hơi bất hợp lí. Một giáo viên dạy địa thì sao lại thích viết lách? Nhưng hình như đó là đam mê của cô thì phải. Các tác phẩm do cô sáng tác đều rất hay, rất ý nghĩa, không thua gì một người giỏi văn, giỏi viết lách. Mỗi tác phẩm của cô đều để lại cho người đọc những ấn tượng tốt và đẹp. Nhưng, từ lúc có thêm bé nhỏ, cô trở nên bận rộn hơn, tất bật hơn nên thời gian viết lách của cô không còn nhiều nữa. Cô dành phần lớn thời gian của mình cho gia đình như chăm sóc bé nhỏ, đưa đón bé lớn và là bà nội trợ của những bữa cơm thơm nức mũi trong gia đình nhỏ của cô. Cô không chỉ là một giáo viên giỏi mà còn là một người vợ tốt, một người mẹ tuyệt vời, người phụ nữ của gia đình.

          Tôi nghe một người đồng nghiệp của cô kể lại rằng quê cô ở tận Kiên Giang, mỗi khi mà cô về thăm quê , cô đều đem vào nào là cá biển, mực, tôm, cua, sò huyết,... để biếu tặng cho các thầy cô đồng nghiệp trong trường. Vì vậy, mọi người trong trường, ai ai cũng đều quý mến cô. Từ khi lấy chồng cô theo chồng về  Đồng Tháp. Sống xa cha mẹ, anh em nhưng bù lại cô có được một mái ấm gia đình vô cùng hạnh phúc. Ai ai cũng đều ngưỡng mộ cô. Nhưng có ai biết được rằng, đằng sau cái sự hạnh phúc ấy là bao nhiêu sự vất vả cô phải chịu như: mỗi ngày cô phải thức dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, xong thì cô chuẩn bị quần áo và tập sách rồi sau đó thì đưa bé lớn đi học rồi cô đến trường, và bắt đầu công việc dạy học của mình, đến trưa thì cô đón bé lớn về nhà rồi lật đật xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà rồi quay qua chăm sóc cho bé nhỏ,... Công việc của cô cứ thế trôi qua mỗi ngày, tất bật giảng dạy ở trường rồi về bận rộn với việc gia đình.

          Ông xã của cô là thầy hiệu phó trường THPT Đỗ Công Tường nên công việc hơi nhiều nên tất cả mọi việc trong nhà đều do một tay cô đứng ra gánh vác và chăm chút từng li từng tí đề mái ấm gia đình luôn được yên vui hạnh phúc. Cô không chỉ là người phụ nữ của gia đình khi ở nhà. Ở trường cô còn là một giáo viên giỏi, mỗi tiết học, cô đều đem đến cho chúng tôi những kiến thức hay, những hình ảnh đẹp về các quốc gia trên thế giới khiến chúng tôi vô cùng thích thú. Mỗi khi mà học về một quốc gia, đất nước nào đó, cô luôn chỉ dạy rất tốt từ diện tích khu vực, dân số, khí hậu,... cho đến những thuận lợi, khó khăn và các thành tựu mà quốc gia, đất nước đó đã đạt được. Mỗi tiết học, cô đều truyển cho chúng tôi rất nhiều cảm hứng. Những bài giảng đầy nhiệt huyết và yêu nghề của cô là cách cô truyền đạt thật đặc biệt, cô khiến cho chúng tôi không chỉ tiếp thu những bài học trên sách vở mà còn cả những điều hay, tốt đẹp trong cuộc sống. Cô luôn có cách lôi kéo chúng tôi không thể rời khỏi lời giảng của cô một giây phút nào. Cô vẫn giữ những nét truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng, đạo đức nhưng cô cũng không quên bỏ vào đó một chút cái tôi cá nhân riêng để chúng tôi có thể nhớ mãi về cô. Cô quả là một người mẫu mực có nhân cách cao đẹp khiến cho chúng tôi ai ai cũng đều cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện khi được học cô, được cô truyền đạt những điều hay, lẽ phải.

          Cô mang dáng dấp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại trong những bộ vest trang phục hoặc áo kiểu trông thật xinh khi đến lớp,  nhưng cô cũng không quên đi nét truyền thống trong mình với những chiếc áo dài thướt tha bay trong gió, rất ra dáng một người phụ nữ Việt Nam trong tả áo dài thướt tha, đầy sức sống.  Không phải phóng đại, nhưng cô là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cô luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn trường và đạt được nhiều thành tích và nhiều năm liền đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi. Cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho những đứa trẻ non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ấy - chính là chúng tôi vẫn còn rất non nớt và ngơ ngác khi nhìn ra cuộc đời đầy gian truân, bão táp. Nhưng, với sự dẫn dắt và tình yêu thương của cô, nó đã truyền cho chúng tôi niềm tin và nghị lực để chúng tôi có đủ sức mạnh và lòng tin để chạm lấy những ước mơ, khát vọng của mình, biến chúng thành hiện thực và vững bước trên con đường tương lai mà mình đã chọn. Cô rất tận tụy, dồn hết tất cả các công sức vào mỗi bài giảng, làm cho chúng thêm hay, thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của từng học sinh. Nếu như không có lòng yêu thương dành cho học sinh của mình, thì sao cô phải tận tình và hi sinh nhiều như vậy? Phải, công việc hằng ngày của cô như xuất phát từ trái tim yêu thương của người mẹ dành cho những đứa con khờ dại của mình. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng và cô sẵn sàng sưởi ấm những tâm hồn bé nhỏ khi chúng vẫn còn chập chững để mạnh dạn mà bước đi trên đường đời.

          Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng tôi cứ thế mà dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy cô. Xa rồi sẽ nhớ lắm những tà áo dài thướt tha, dáng đi nghiêm trang mà thân thiện của cô. Nhớ lắm những bài học làm người, những tri thức khoa học mà mấy năm qua tôi được học nằm lòng. Một năm nữa thôi, chúng tôi sẽ phải nói lời chào tạm biệt những người thầy, người cô để bước tiếp lên con đường đại học, học thêm những bài học mới, kiến thức mới, trang sách mới,.... Và chúng tôi lại cảm thấy thật bồi hồi và xao xuyến khi nhìn thấy hình bóng thân yêu của những người thầy người cô mà xưa kia đã giảng dạy chúng tôi bằng một tấm lòng nhiệt huyết và tận tụy hết mình.

 

Huỳnh Nguyễn Diễm Kiều, Lớp 11CB7

Trường THPT Cao Lãnh 1

 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »