Thứ ba, 29 Tháng 9 2020
Trang chủ Tập san văn nghệ Giới thiệu Nhớ cô trong mùa điên điển nở
Ulti Clocks content

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay709

Hiện tại: 15 khách, 3 bots 

Nhớ cô trong mùa điên điển nở PDF. In Email
Thứ năm, 05 Tháng 12 2019 07:02

NHỚ CÔ TRONG MÙA  ĐIÊN ĐIỂN NỞ

                                                          NGỌC THẢO

Hàng điên điển ven sông đang vươn mình khoe sắc vàng cùng nắng sáng sớm, dòng nước bạc phù sa đang cuồn cuộn đổ đầy trên sông… Vậy là mùa nước lũ đã về - mùa nước nổi mà người dân vùng Châu Thổ quen gọi. Trong sâu xa, thăm thẳm từ đáy lòng tôi hiện lên hình ảnh người cô năm nào của tôi đó. Cô ơi...em đang nhớ về cô.

          Hồi ấy tôi còn là cô bé con rất  nhút nhát và đang học tiểu học, tôi nhớ vào năm đầu học lớp năm khi hay được tin cô Lan chủ nhiệm tôi sợ lắm. Vì lúc đó, các anh trai lớn trong nhà tôi thường bảo: “Cô Lan khó dữ lắm nghe Mén, mày lì là cô nhéo lỗ tai đau điếng…” Nghe đến đó là tôi sợ phát khiếp vì tôi là con bé nhát đòn lắm lắm.

Hồi nhỏ, tôi được anh ba tập cho bơi ở bến sông nhà khi mùa nước về, đơn giản lắm với dụng cụ tập bơi là: hôm thì thân cây chuối, bữa thì khúc củi bình bát to, lúc thì hai trái dừa khô được ba tôi đóng chặt hai đầu… Chứ làm gì có hồ bơi, áo phao như trẻ con bây giờ. Tôi tự nghĩ mình cũng ngộ lắm môn gì ở lớp cũng học giỏi, học tốt hết nhưng có môn bơi lội này là cứ về bét. Mấy lần không thành công nên anh tôi cũng nãn chí khi dạy một học trò chậm tiêu như tôi. Tôi nhớ buổi học bơi hôm đó là buổi cuối, giận quá anh bắt tôi ghì mặt xuống nước và bảo uống nước vài lần ắt biết bơi. Sau trận “bão” dạy bơi đó tôi từ giã bờ sông, con nước, ám ảnh vô cùng sợ cảnh uống nước sông nên tôi không còn tập bơi và dĩ nhiên sau đó vẫn không thể lội sông bì bõm như chúng bạn được rồi.

Và cũng vào mùa nước năm ấy, khoảng tháng 9 thì con nước đổ mạnh về làng tôi, đường từ nhà đến lớp học tôi phải qua một con sông nhỏ và có đò đưa. Nói đò cho sang trọng thực ra chỉ là một chiếc xuồng tam bảng có gắn 2 cái chèo dầm bơi qua sông. Vất vả nhất là khi nước đổ về chảy mạnh hơn, dòng nước xiết thì tay chèo của người lái đò càng phải mạnh và vững hơn. Nhất là khi buổi chiều tầm tan học, tụi học trò nhỏ liều lĩnh ào ào tràn xuống ghe có hôm đò khẳm quá nước ào ào tràn vào xuồng, bọn trẻ ào ào trèo lên bờ hết. Tôi sợ nhất là các buổi chiều tan học gặp cảnh phải ngồi đò qua dòng nước xiết. Có hôm chú chèo đò yếu tay thua con nước chảy nên đò bị trôi đi rất xa, cả nửa giờ sau mới quay vào bến được. Mấy lần tôi đau tim, thắt lòng trong cảnh đó. Cho đến một hôm chiếc đò quá nhiều học sinh  và dòng nước mạnh làm đò va vào vách gỗ một ngôi nhà cặp bến sông, chiếc đò từ từ chìm xuống. Mạnh ai nấy phóng, tôi nhớ mình chụp được chân một chị lớn hơn nhưng bị giãy mạnh văng ra và trôi đi theo dòng nước chảy.

Tôi còn nhớ như in là lúc ấy tôi đang ở trong trạng thái: trên nước- dưới nước-xung quanh toàn nước, miệng mở ra toàn nước ừng ực no đầy cả bụng và  tôi cứ thế trôi lơ lửng giữa dòng. Trong lúc mơ màng tôi cảm thấy mình như được nhấc bổng ra khỏi dòng nước rồi nghe văng vẳng tiếng la to: “ Cứu  cô giáo…”

Khi tỉnh lại tôi mới biết, thấy học trò gặp nạn cô đã lao xuống dòng nước chảy cứu tôi, cũng may mắn cô cũng là con gái miền tây. Quê cô ở An Hữu (Tiền Giang), vì yêu sự nghiệp dạy học nên về vùng đất Kiên Giang còn thiếu thốn này. Cô dạy học ở đây hơn 5 năm rồi và sắp trở thành con dâu của vùng quê tôi luôn. Chính vì là con vùng đất sông nước nên cô cũng bơi rất giỏi nhưng vì hôm đó nước chảy xiết quá nên khi cô cứu được tôi vào bờ thì bị đuối sức và  được người dân bên bờ kịp đưa xuồng ra ứng cứu, may mắn thay cả cô và trò đều vượt khỏi bàn tay của thủy thần.

Về phía tôi phải nghỉ học 2 ngày sau đó để trấn tĩnh tinh thần và để giảm sốc nước, cô Lan đã ghé nhà thăm và chỉ bài cho tôi. Cô tạo cho tôi cảm giác hết sức thân thiện. Chính cô đã là ân nhân cứu tôi khỏi biển nước, tôi rất mang ơn cô, cứ mỗi mùa nước về tôi lại nhớ kỷ niệm đặc biệt ấy của hai cô trò. Cô và trò quấn quýt  nhau hơn, cô phát hiện tôi có năng khiếu viết văn nên đưa tôi vào danh sách bồi dưỡng và tôi hân hạnh được tham gia kỳ thi giỏi văn vòng huyện. Kết quả thi tuy chưa cao nhưng cô vẫn động viên và luôn dạy dỗ tôi để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 tôi đạt kết quả tốt. Và nền tảng viết lách của tôi đã được cô rèn giũa từ đó. Khi tạm biệt trường tiểu học tôi mới bật mí cho cô nỗi niềm tâm sự là sợ cô véo lỗ tai như các anh tôi từng đe dọa. Cô cười nói: vì các anh chưa ngoan, còn em ngoan mà… Lòng tôi thấy nhẹ nhàng hơn, và tâm niệm trong lòng tôi cứ lớn dần lên: “Cô ơi, em quyết tâm sau này sẽ làm một cô giáo, như cô!”

Giờ thì tôi đã thật sự đi theo con đường mà cô chọn. Khi mới bước vào ngành vẫn còn bỡ ngỡ, ngày ra trường tôi về gặp cô và cô đã cho tôi niềm tin , chia sẽ kinh nghiệm làm nghề giáo của cô: “ Vất vả lắm nghe em, nhưng mà vui và có nhiều an ủi lắm”. Cô không những là người ơn  và còn là người mẹ  đã tái sinh và nâng đỡ em trên con đường sự nghiệp, em đang sẵn sàng tiếp bước theo cô, cô ơi… Em đang nhớ về cô. Tháng  mười một lại về, mượn hình ảnh hàng điên điển luôn vững vàng khoe sắc vàng thắm rực ven sông, mượn dòng thư nhớ thương em kính chúc cô của em luôn vui vẻ, rạng rỡ và mạnh lành, vẫn luôn là cô giáo yêu thương đáng kính của các em học trò cô nhé!

                                                         

 

Share