Thứ năm, 27 Tháng 2 2020
Trang chủ Tập san văn nghệ Giới thiệu Thèm một cái ôm của nội
Ulti Clocks content

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay237

Hiện tại: 17 khách, 1 bots 

Thèm một cái ôm của nội PDF. In Email
Thứ năm, 05 Tháng 12 2019 06:59

Thèm một cái ôm của nội

                                                   Thanh Thảo

Tuổi thơ của mỗi người đều có những ký ức thiêng liêng. Với tôi, kỷ niệm về bà nội là một nỗi nhớ mãi không bao giờ quên. Bà nội là người đã gắn liền với thời tuổi thơ bé dại của tôi.

Bà nội chính là người lo lắng và chăm sóc cho tôi khi ba mẹ thường xuyên vắng nhà. Ngay từ khi tôi còn rất nhỏ, cuộc sống hàng ngày của tôi dường như không thể thiếu bóng dáng của bà. Bà chăm lo cho tôi từng miếng cơm manh áo, hát ru cho tôi từ giấc ngủ, từ những món đồ chơi trẻ con. Lúc còn bé, tôi nhớ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng bà, bà đi đâu cũng nắm áo bám theo. Mỗi lúc tôi bị bệnh hay té ngã bao giờ bà cũng ôm tôi vào lòng vỗ về. Tôi rất thường hay làm nũng với bà và bà cũng luôn yêu chiều tôi hết mực. Ký ức thời tuổi nhỏ của tôi chỉ có hình ảnh của bà là chiếm lĩnh tất cả. Năm tôi lên sáu tuổi thì cả nhà tôi chuyển về quê ngoại sinh sống. Tôi bắt đầu đi học và ba mẹ cũng bận rộn công việc nên không thể thường xuyên đưa tôi về thăm bà. Trẻ con thường mau quên, tôi đã thích nghi dần với chỗ ở mới, và cũng dần ít nhớ về bà…Sau đó, mỗi lần bận công việc cha mẹ có ý định dẫn tôi về gửi vài hôm bên nội thì tôi lại khóc lóc không chịu…

Thời gian cứ trôi đi, tôi lớn dần, học hết tiểu học rồi cấp hai, cấp ba thì càng lúc càng ít về thăm bà hơn. Do bận học hành và có lẽ cũng do vô tâm, tôi cứ nghĩ bà sẽ vẫn ở mãi bên chúng tôi nên ít trân trọng khoảng thời gian bên bà. Thỉnh thoảng  tôi mới về thăm bà, chỉ giây lát rồi lại đi, nhưng lần nào bà cũng không quên chuẩn bị bánh trái cho tôi mang về và cho tiền tôi đi học. Bà nhét tiền vào túi áo tôi, nói: “Tiền này bà cho riêng con để đi học ăn bánh”. Đối với bà, tôi lúc nào cũng như đứa trẻ vậy.

Nhưng thời gian vui vẻ ấy giờ còn đâu. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người bà của tôi. Bà tôi mất lúc sáu mươi ba tuổi. Hình ảnh người bà mái tóc hoa râm với làn da sẫm màu, chân lắm tay bùn nuôi lớn năm người con, dáng đi khom khom cùng gương mặt hiền hòa bây giờ cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Bà mất đúng vào thời điểm tôi mới bước vào lớp mười một. Mỗi lần về thăm bà nằm trên giường bệnh, thấy bà bị cơn đau hành hạ tôi không kềm được nước mắt. Những lúc ấy lòng tôi thắt lại, sợ rằng bà sẽ xa tôi mãi mãi. Rồi vào đêm tối hôm ấy bà đã ra đi, chúng tôi khóc nghẹn ngào bên giường, nắm chặt tay bà trong vô vọng… Tôi ân hận lắm, giá như hồi bà còn mạnh khoẻ tôi dành thời gian ở bên bà nhiều hơn, giá như căn bệnh ấy đừng xảy ra với bà tôi. Giờ đây một cái ôm ấm áp từ bà tôi cũng không còn nhận được. Tôi thèm nghe giọng bà, hèm được vòng tay ôm bà thật lâu nhưng không thể.

Bây giờ mỗi lần về quê nội, mọi thứ đối với tôi trở nên xa lạ quá, vì đã thiếu đi người bà. Nội ơi! con nhớ nội, dù từ giờ về sau không còn được ở bên nội, không còn được trò chuyện cùng nội nhưng con sẽ luôn ghi nhớ những gì nội đã làm cho con. Công ơn nội dạy dỗ chăm lo từ khi con còn bé, con sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai bà cháu. Ở thế giới bên kia nội hãy vui lên nội nhé, khi nào nhớ cháu thì nội hãy về trong giấc mơ con nhé nội.

Share