Thứ năm, 27 Tháng 2 2020
Trang chủ Tập san văn nghệ Giới thiệu Người học trò ngày ấy
Ulti Clocks content

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay350

Hiện tại: 22 khách 

Người học trò ngày ấy PDF. In Email
Chủ nhật, 10 Tháng 11 2019 00:28

                       Người học trò ngày ấy

 

Một phụ huynh nam vội vã bước vào phòng họp hơi trễ, khi cuộc họp phụ huynh đầu năm đang tiến hành, anh ta cúi đầu chào mọi người, rồi lướt ngang nói rất khẽ với tôi:

-Cô không nhớ em sao?

Tôi “À” một tiếng, đáp lại:

-Cô nhớ. Em là cựu học sinh của trường!

Chờ cho “vị phụ huynh” ấy yên vị xong, tôi ghé lại gần hỏi khẽ:

-Em đi họp cho em, con hay cháu?

-Dạ, con trai em tên Nguyễn Nhất Nhựt Minh cô ạ!

Các phụ huynh khác đều quay lại nhìn, mỉm cười:

-Ngày xưa cha học cô, giờ tới lượt con học cô!

Buổi họp phụ huynh đầu năm diễn ra sôi nổi. Ai cũng háo hức vì có con mới vào lớp 10, trường mới bạn mới, phụ huynh nào cũng lo lắng cho con em mình nên đưa ra cho giáo viên chủ nhiệm rất nhiều câu hỏi. Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc với ba vị phụ huynh được bầu vào Ban đại diện, trong đó Trưởng ban là anh Nguyễn Văn Liêm, cũng chính là người “cựu học sinh” ấy!

Tôi rất mừng vì lớp mình có một Trưởng ban đại diện thật đặc biệt! Sau đó một tuần, trong  Hội nghị Cha mẹ học sinh cấp trường, anh cũng lại được bầu vào Ban đại diện Cha mẹ học sinh cấp trường.

Rồi thì sau đó không lâu, Liêm đã chủ động liên lạc với tôi để nắm bắt sát hơn tình hình trường lớp, việc học hành của các em học sinh, các giáo viên dạy bộ môn, những em học sinh gia đình khó khăn… Liêm hẹn tôi ngày chủ nhật đích thân anh chở tới trường tặng 20 phần quà đầu năm cho học sinh nghèo, mỗi phần 10 kg gạo. Vác xong mấy chục kg gạo vào trong trường, vai áo đẫm mồ hôi, vừa thở Liêm vừa nói với tôi:

-Giúp bằng tiền cho các em cũng được, nhưng bằng gạo thiết thực hơn. Thời đi học em cũng đã từng được nhận hỗ trợ nên em biết!

Khi được biết trong lớp 10cb8 còn có em Huy là học sinh khó khăn, căn nhà ở hết sức tạm bợ, Liêm đề nghị giáo viên chủ nhiệm cùng đến thăm nhà ngay. Rồi thì anh sốt sắng liên hệ với mạnh thường quân để giúp đỡ gia đình có thể xây nhà mới trong thời gian gần nhất. Anh lại trực tiếp tặng thêm cho Huy một bộ đồ đồng phục để đi học. Sau buổi thăm nhà em Huy trở về, trong câu chuyện trao đổi, Liêm nói với tôi sắp tới sẽ cố gắng mỗi tháng một lần đến trường tặng quà hỗ trợ cho học sinh khó khăn. Anh thành thật chia sẻ: bản thân anh chỉ hỗ trợ phần nào, còn lại là anh sẽ tăng cường vận động mọi nguồn lực khác có thể, với mong muốn giúp đỡ cho những học sinh hoàn cảnh quá khó khăn được cắp sách đến trường.

Trong câu chuyện trao đổi cùng nhau, Liêm bộc bạch: Ngày xưa, anh cũng là học sinh khó khăn. Mồ côi mẹ từ nhỏ, cuộc sống vất vả, nhà rất nghèo, chính nhờ được thầy cô giáo quan tâm, được các ban ngành đoàn thể địa phương chăm lo nên anh mới được học hành tới nơi tới chốn. Trải qua tuổi thơ cơ cực, bản thân không ngừng phấn đấu, vượt lên nghịch cảnh để trưởng thành. Giờ, có công việc làm ổn định, có mái ấm gia đình hạnh phúc, con cái được học hành tốt hơn mình ngày xưa, nên anh mong muốn được giúp đỡ cho những em học sinh nghèo giống như mình ngày trước, cũng là một cách trả ơn cho nhà trường, cho thầy cô giáo cũ. Cũng là một cách để anh dạy cho con trai mình biết đến hai chữ tri ơn!

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của Liêm, chỉ còn thấy phảng phất chút xíu hình dáng cậu bé lớp 7 ốm yếu ngày xưa, bây giờ là nét chững chạc của một người đàn ông trầm tĩnh. Từ phong cách ứng xử đến lời nói, hành động, những câu chuyện kể, nếp suy nghĩ, việc làm … mọi thứ từ nơi Liêm đều toát lên sự chân thành và chín chắn, khiến cho người đối diện cảm thấy tin cậy và  ấm áp vô cùng.

Cuộc đời quả thật có những điều rất bất ngờ. Cậu học trò khó khăn ngày xưa bây giờ lại trở thành phụ huynh học sinh của chính ngôi trường cũ của mình, lại là một Mạnh Thường Quân với cái tâm rộng mở, với tấm lòng cảm thông và sẻ chia sâu sắc. Những sự hỗ trợ kịp thời và hết sức thiết thực, tuy chưa phải là thật lớn lao nhưng rất cần thiết và đầy ý nghĩa.  Nghĩa cử ấy, việc làm ấy, nghĩ suy ấy của một cựu học sinh- người học trò ngày ấy- thật đáng quý lắm thay!

Ngọc Điệp

Share