Thứ hai, 16 Tháng 9 2019
Trang chủ Tập san văn nghệ Giới thiệu Giới thiệu quyển sách giáo dục đạo đức Giúp người là giúp mình

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1476

Hiện tại: 55 khách, 1 bots 

Giới thiệu quyển sách giáo dục đạo đức Giúp người là giúp mình PDF. In Email
Thứ hai, 29 Tháng 4 2019 10:12

Giới thiệu quyển sách giáo dục đạo đức Giúp người là giúp mình

Tác giả cuốn sách đã từng là nhà báo – nguyên Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong  Phạm Thành Long -  vì vậy những câu chuyện mà ông đúc kết trong quyển sách này là nhằm hướng đến giáo dục đạo đức cho lứa tuổi thiếu niên. Đó là những bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc, là những triết lý sống mà các bạn trẻ sẽ dễ dàng tìm thấy để vận dụng vào cuộc sống của mình. Tất cả chứa trong tập truyện nhỏ mang tên Giúp người là giúp mình.

Mỗi câu chuyện lý thú về các con vật sẽ gián tiếp nói lên bài học đạo đức và một triết lý sống nào đó. Quyển sách giúp bạn đọc tìm thấy cách nhìn mới về các con vật vốn rất gần gũi với đời sống con người. Trong đó có rất nhiều tình tiết thú vị và bất ngờ về đặc điểm tính cách của các con vật mà không phải bạn nhỏ nào cũng biết. Với thể loại truyện ngụ ngôn, nên mỗi câu chuyện đều rất ngắn, súc tích và giàu tính triết lý, được trẻ em yêu thích. 78 câu chuyện trong tập truyện này sẽ mang đến cho bạn những cảm nhận vô cùng thú vị.

Câu chuyện Cá chuối đắm đuối vì con giúp cho bạn đọc nhỏ tuổi biết được đức hy sinh của người mẹ thông qua tập quán chăm sóc con của loài cá lóc. Cá mẹ chịu đau đớn phóng lên bờ nằm giả chết cho kiến bâu đầy mình rồi sau đó  quăng mình trở lại xuống nước để cá con có thức ăn. Khi gặp nguy hiểm thì cá mẹ ngậm con vào miệng để giữ an toàn cho chúng. Vào mùa nuôi con, cá bố và cá mẹ thường gầy guộc vì mãi nuôi con một cách cần mẫn, không ngơi nghỉ nên nó không có thời gian kiếm ăn cho mình.

Câu chuyện Trả ơn kể về một chú gà Trống choai nghĩa tình mãi chập choạng tối cũng chưa chịu lên chuồng, chú cứ bồn chồn, dáo dác chạy nhảy không yên. Con chó Vện thấy lạ hỏi vì sao. Chú trả lời: Họ nhà gà chúng tôi vốn có biệt tài dự báo thời tiết. Trời sắp giông bão, tôi chưa chịu lên chuồng là để báo cho ông chủ biết sắp có cơn mưa giông lớn để ông chủ phòng tránh. Rồi chú quay sang nói với chó Vện: Chúng ta hàng ngày được ông chủ chăm sóc, nuôi nấng, thì ta phải biết làm một việc gì đó để trả ơn chứ. Ai được ban ơn mà không biết trả ơn thì không phải là người có nghĩa. Nghe chú gà Trống nói, Vện ngẫm nghĩ: Đúng quá! Nhận ơn thì phải biết trả ơn – đó là nhân cách sống của một người tử tế.

Câu chuyện Bê con và vạt cỏ mang ý nghĩa cụ thể về giáo dục môi trường cho bạn trẻ. Chú Dê con chạy nhảy, giẫm đạp lung tung trên vạt cỏ non ngon lành. Thấy thế, Dê mẹ khuyên nhủ con đừng phí phạm, để dành nguồn thức ăn dùng được vài ngày. Khi chú Dê con cãi lại rằng trong rừng còn rất nhiều cỏ thì chú đã được nghe mẹ kể một bài học từ loài Sóc rằng: Khi ăn những hạt dẻ, Sóc luôn biết mang những hạt dẻ vãi ra xa cây dẻ mẹ, để chúng tiếp tục mọc lên thành cây dẻ mới, để sau này có thêm nhiều nguồn thức ăn cho họ hàng nhà Sóc. Bởi vì thiên nhiên không vô tận, nên mỗi loài phải biết quý trọng và bảo vệ nguồn sống của chính mình.

Câu chuyện Tại sao Rùa thụt cổ là một bài học giáo dục về tính trung thực. Vẫn là câu chuyện chạy thi giữa Thỏ và Rùa, bao nhiêu năm qua muôn thuở vẫn là Rùa thắng Thỏ. Nhưng bây giờ, Thỏ đã khôn ngoan không để bị lừa bởi họ hàng nhà Rùa như trước kia nữa. Trước khi xuất phát, Thỏ đã bí mật gắn một con chíp điện tử trên mai Rùa khi nó giả vờ làm động tác thân thiện. Lúc về đến đích, Thỏ dễ dàng phát hiện ra chú Rùa chờ sẵn ở đích không phải là chú Rùa chạy thi cùng mình lúc ban đầu. Thỏ được dịp bóc mẽ trò gian lận cuả họ hàng nhà Rùa và tuyên bố: Chiến thắng trung thực là chiến thắng vinh quang! Và từ đó, cả họ hàng nhà Rùa phải rụt cổ lại vì xấu hổ.

Câu chuyện Cây cải ngồng lại là một bài học giáo dục về tính khiêm nhường và lên án thói kiêu ngạo. Trong khu vườn có nhiều loại rau cải cùng sinh sống. Duy chỉ có Cải bẹ là láu cá, nó hút nước và phàm ăn vô tội vạ nên nó cứ lớn vổng lên, cao kều, rồi chẳng mấy chốc giữa những đọt lá nảy lên một cái ngồng lớn, nở bung ra chùm hoa vàng rực rỡ. Cải bẹ rất tự hào cho rằng mình cao và đẹp nhất vườn. Trong khi đó, các loài rau cải khác lại lo ngại cho Cải bẹ giờ đã thành Cải ngồng rồi, chúng khuyên Cải bẹ nên ăn uống điều độ để tránh bị nguy hiểm. Đáp lại, Cải bẹ tức tối, cho rằng đám bạn ganh ghét mình, và nó cứ tiếp tục ăn uống vô tư. Rồi một hôm, bà chủ ra thăm vườn, rất ngạc nhiên khi thấy Cải ngồng, bà nói: Mới có mấy hôm mà cây Cải bẹ đã lên ngồng rồi, thật là vô tích sự, cải đã có ngồng thì đâu còn ăn được nữa. Nói rồi. bà cúi xuống nhổ phăng cây Cải ngồng quăng đi. Lúc này, lũ rau cải trong vườn buồn rầu nói với nhau: Đáng thương thay cho một kẻ kiêu ngạo. Bây giờ thì chị ta đâu còn cơ hội để tranh hơn thua với kẻ khác nữa!

Câu chuyện Thói quen sau mưa kể về một con Ếch có trách nhiệm cảm thấy lo lắng khi họ hàng nhà ếch nhái thường bị tiêu diệt rất nhiều sau mỗi mùa mưa. Nó tìm đến nhà thông thái Cú mèo nhờ giúp đỡ. Cú mèo phân tích và đưa ra lời khuyên: Nếu họ hàng nhà ếch nhái muốn an toàn thì đừng nên kêu to sau mỗi cơn mưa, vì đó chính là cách mời gọi kẻ thù. Con Ếch vui mừng cám ơn rối rít, hứa sẽ về thông báo cho họ hàng ngay. Chỉ một loáng sau, lời khuyên của Cú mèo đã lan nhanh trong họ hàng nhà ếch nhái, ai cũng giật mình khi nhớ lại hành động khờ dại của mình và đều hứa thực hiện ngay. Nhưng rồi, sau cơn mưa rào mới, lũ ếch nhái đã quên đi lời khuyên quan trọng ấy. Vì thói quen, chúng lại thi nhau kêu to điệp khúc “ộp oạp” nhiều bè cao thấp một cách hỗn loạn. Và thế là tai họa đương nhiên lại ập đến với họ hàng ếch nhái. Vậy ra, để thay đổi được một thói quen không phải là dễ!

Câu chuyện Giúp người là giúp chính mình kể về một phú ông giàu có nhưng đầy lòng nghĩa nhân, ông luôn dạy con cái về cách đối nhân xử thế: “Giúp người là giúp chính mình vậy”. Và ông thường xuyên giúp đỡ thóc gạo, tiền bạc cho người nghèo khó trong xóm. Bà con rất cảm phục tấm lòng nhân ái, thương người của vợ chồng ông. Một đêm kia, nhà ông bị nạn. Bọn  cướp xông vào bắt trói cả nhà, gom hết tiền của chuẩn bị tẩu thoát. Rất may, cậu con trai út chạy thoát ra ngoài tri hô lên. Nghe tiếng kêu cứu từ nhà phú ông, dân làng vội vàng hò nhau kéo đến, ngay cả các làng bên cạnh cũng kịp thời chạy đến mang theo vũ khí để giải vây cho gia đình ông. Trước vòng vây áp đảo của dân làng, bọn cướp đã phải đầu hàng. Gia đình phú ông được cứu thoát. Sau tai họa, ông gọi vợ con đến và căn dặn kỹ càng hơn: Những gì gia đình ta giúp đỡ dân làng bấy lâu nay có đáng là bao so với tính mạng của cả gia đình ta. Vì thế, các con nên nhớ rằng: không được so đo tính toán thiệt hơn khi giúp đỡ người khác. Các con ông lúc này mới thấm thía hết ý nghĩa sâu xa trong lời nhắc nhở lâu nay của cha mình: “Giúp người là giúp chính mình vậy”!

Đó là một vài câu chuyện tiêu biểu trong tập truyện Giúp người là giúp mình, vẫn còn nhiều câu chuyện khác rất lý thú mà quyển sách đang đợi bạn. Đó là những khám phá mới hết sức hấp dẫn dành cho các bạn ở lứa tuổi thiếu niên về bài học giáo dục đạo đức. Hãy tìm đọc nó ngay đi, bạn nhé!

Ngọc Điệp

Share