Thứ hai, 20 Tháng 5 2019
Trang chủ Tập san văn nghệ Giới thiệu NGƯỜI MẸ CỦA HAI THẾ HỆ

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1156

Hiện tại: 39 khách, 8 bots 

NGƯỜI MẸ CỦA HAI THẾ HỆ PDF. In Email
Thứ năm, 25 Tháng 4 2019 07:41

                  NGƯỜI  MẸ CỦA HAI THẾ HỆ

                                                             “Có một người mẹ mang tên “Bà Ngoại”

 

Bà Ngoại đã già nhưng lòng vẫn luôn bao la  dung thứ. Những ai không được sống gần cha mẹ, hoặc không may không tròn vẹn một gia đình thì chắc chắn có thể đồng cảm và thấu hiểu hoàn toàn về tình thương của Ngoại. Ai trong chúng ta cũng đều là viên ngọc quý của gia đình, của cha mẹ mà đặc biệt hơn là của Ngoại. Thương con thương cháu cho nên cái gì cũng tằn tiện, gom góp để dành gửi về cho mấy đứa cháu ngoại của mình... nhớ thương các con các cháu nhưng chỉ đành lặng im để tụi nhỏ không bận lòng lo lắng, lòng Ngoại bao la như tấm lòng người mẹ hiền thứ hai vậy đó.

Ngoại tôi nay cũng đã già, da bà đã nhăn nheo với nhiều đốm đồi mồi sậm màu năm tháng, mắt Ngoại cũng đã mờ và thường lòe nhòe nước mắt nơi khóe mi, chân cẳng thì yếu ớt dần với mấy cái bệnh xương khớp của tuổi xế chiều... Cả đời Ngoại hết bảo bọc yêu thương con trai con gái của mình rồi cho đến che chở cho con dâu con rể, và ôm trọn niềm yêu thương cuối cùng mà gửi tặng vô điều kiện cho các cháu yêu của Ngoại. Hết chăm con cái rồi, một lần nữa, Ngoại lại dang rộng đôi tay mà lo lắng cho thế hệ các cháu của mình.

Tôi còn nhớ, lúc xưa còn bé, vì cha mẹ bận mưu sinh nên tôi phải ở nhờ vào bên nội, cuối tuần nào rảnh tôi cũng lôi chiếc xe đạp “cũ sì” mà đạp hối hả chạy về thăm ngoại cách đó gần cả 20 cây số. Tuy sống ở bên nội nhiều và là đứa cháu gái duy nhất bên này, ít khi được về thăm ngoại vì điều kiện khó khăn nhưng với tôi, tình thương của Ngoại chẳng bao giờ vơi bớt theo năm tháng. Bởi thế dân gian ta mới có câu “Cháu bà nội mà tội bà ngoại”. Ngoại thương cháu mình với tình thương quá quý trọng nhưng chỉ biết kìm nén ở trong lòng, đợi khi nào tụi nhỏ về thăm mới dám thể hiện cái nỗi nhớ vô tận ở đáy lòng mình ra. Về với Ngoại, chắc chắn thế nào cũng sẽ được gọi là về với nơi mình được cưng chìu hết mực, thậm chí còn được cưng hơn cả cháu nội của ngoại. Nào là: Con ăn gì chưa, ngoại cho tiền mua quà bánh; Con mệt không, để ngoại đi nấu nước mát cho uống... cho đến vài bộ đồ mới, mấy món đồ chơi mà Ngoại chắt chiu dành dụm tiền mua được để dành khi nào các cháu về thăm sẽ mang ra làm quà cho tụi nhỏ... Về nhà Ngoại sẽ được chăm lo mọi thứ, thế ấy đến khi trở về nhà mình thì bao nhiêu đồ ngon, bánh kẹo, trái cây các thứ.. Ngoại lại gom góp nhét hết tất cả vào cái giỏ đệm to đùng cho cháu mang về nhà mà ăn dần. Mỗi lần về Ngoại thì mấy cô dì lại bảo vui rằng “Hết gạo nữa hay sao xuống Ngoại xin hả gì?...”, rồi ai cũng cười ha hả sau câu nói đùa ấy... Có vậy mới thấy, dù tôi ở đâu, là cháu đích tôn của ai đi chăng nữa, thì nhà Ngoại vẫn luôn là nơi cho tôi trú ẩn khi gặp những khó khăn bất ngờ giữa cuộc đời.

Giờ thì tôi cũng đã lớn, đã trưởng thành, cũng đồng nghĩa với việc Ngoại cũng đã nhiều thêm tuổi ban chiều. Cuộc đời ngoại mấy mươi năm hy sinh vì con cái, và gần cuối cuộc đời lại là hy sinh vì cháu... Cái tình cảm ấy vẫn cứ trải dài vô tư mãi chẳng màng thời gian lạnh lùng trôi đi.

Ngoại thương con thân gái đi làm dâu nơi nhà người, trong dạ có xót xa nhưng chẳng dám thể hiện ra ngoài vì sợ con mình khó xử, rồi muốn gần con gần cháu lại chẳng dám mở lời vì sợ bên nội phật lòng... Giao thừa lễ tết vẫn chỉ hai người già thui thủi ở nhà vì con gái mình bận chăm lo bên chồng, các cháu bận đi cúng kiến bên nội... Rồi những phút giây con cháu tụ họp về thăm, giọt nước mắt hạnh phúc lại tràn đầy trên đôi mắt lắm dấu chân chim của Ngoại.

Ngoại chẳng bao giờ giận hờn, trách móc con cái, thay vào nỗi nhớ thương ấy Ngoại lại cặm cụi làm lụng mỗi ngày, Ngoại tôi thì mặc dù sức khỏe đã yếu, những vẫn lầm lũi mỗi ngày đi chặt lục bình về phơi, ngồi đan giỏ, lột sen... chỉ để kiếm thêm vài đồng bạc lẽ, dành dụm để đó, khi nào mà cháu mình hết tiền đi học thì lại kêu tụi nhỏ xuống để cho mượn, con cái đứa nào khó khăn thì cứ chạy vào mà lấy, dù là tiền cắc củm dành dụm Ngoại cũng không hề tiếc với cháu con... Bảo tiếng cho mượn thế nhưng bao giờ cũng là “cho không” – cho với cái xót thương sự cực khổ thiếu thốn của con cái, cho với cái tình thương vĩnh hằng đối với mấy đứa cháu thương quý như vàng...

Cách nhau hai thế hệ, cách nhau về khoảng cách địa lý và cả những đạo lý truyền thống xưa nay, thế nhưng Ngoại vẫn là một người mẹ hiền thứ hai của tôi, là người bạn thân cho tôi vô tư mà tâm sự và là người “chèo lái, chỉ dẫn” các cháu mình khi chúng gặp khó khăn, thất bại... Thương cháu bơ vơ khi thường xuyên vắng bóng mẹ cha, Ngoại lại càng thêm lo lắng cho cuộc sống của chúng tôi, và thế mắt Ngoại lại vẽ thêm vệt buồn ở cái tuổi xế chiều đáng ra phải là an hưởng hạnh phúc.

Bây giờ có khi nào mệt mỏi, chùn chân, chỉ cần chạy ào về với Ngoại, thì dù ngoài kia có bao nhiêu người đạp đổ mình thì mình vẫn là một viên kim cương lấp lánh của Ngoại. Ngôi nhà lá đơn côi bên bờ kênh năm xưa, giờ cũng đã xiêu vẹo nhưng lòng Ngoại luôn vững chắc và luôn dang rộng đôi tay đùm bọc, cưu mang và bảo vệ những đứa cháu của mình... Nơi an toàn, bình n nhất đối với tôi, đó chính là vòng tay của Ngoại, sẽ không còn ai dám bắt nạt tôi, không ai dám tị hiềm hay trêu ghẹo tôi nữa… khi tôi được trở về bên Ngoại.

Hồ Thị Bé Ngoan

Lớp 12CB5, Trường THPT Cao Lãnh 1

Share