Thứ bảy, 20 Tháng 4 2019

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay153

Hiện tại: 29 khách 

BẾN SÔNG QUÊ PDF. In Email
Thứ hai, 18 Tháng 3 2019 17:34

BẾN SÔNG QUÊ

Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng có một bến sông quê để mà thương mà nhớ. Bến sông quê của tôi đơn giản chỉ là một cây cầu tre, một hàng bần, một gốc dừa lão bên cạnh mấy cây còng cổ thụ những bụi tre cao chót vót nằm yên ả trên bờ con sông nhỏ êm đềm ngày ngày xuôi chảy.

Bến sông quê tôi, nơi thân thuộc lắm của những đứa trẻ quê mùa, trong đó có tôi. Con nít ở quê hay chơi đùa cùng nhau, lúc nào rảnh rỗi là cùng tụ tập năm bảy, bày trò để chơi. Chiều chiều bọn chúng tôi hay kéo nhau ra bến sông, cột quần cột áo xong rồi hô một hai ba là cùng nhảy ùm xuống sông mà bơi lội bì bõm, mặc kệ là con trai hay con gái. Con nít cùng lứa bạn bè cùng xóm không thôi, có đứa nào biết ngại ngùng gì đâu mấy chuyện đó.

Bến sông quê tôi, là nơi chiều chiều đám con nít chúng tôi cùng nhau ngồi trên bờ thả cần câu câu cá, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Câu cá chán rồi đứa thì trèo lên cây hái trái bần xanh quăng lủm bủm xuống nước, rồi thì đứa khác có nhiệm vụ phải bơi tuốt ra sông mà vớt. Trái bần xanh đem lên xắt mỏng chấm nước mắm đường ăn cặp với chuối chát thì phải nói là nhớ đời luôn! Những hàng bần đứng dầm chân trong nước cứ kiên trì không biết đã bao lâu rồi, nghe ông bà nội tôi kể nó đã có từ khi ba má chúng tôi còn nhỏ xíu lận, nhờ bộ rễ bám đất độc đáo của nó mà bến sông quê không bị con sóng nước làm cho lở bờ. Chẳng những vậy, cái tàn lá rộng của nó tuy lưa thưa nhưng lại mát mẻ vô cùng, cộng với mỗi mùa hoa bần nở bung rụng tím rải rác trên mặt nước, dụ dỗ bao nhiêu là lũ cá đến đớp mồi,  thì bến sông quê của chúng tôi lại càng trở nên đẹp và thơ mộng hơn bao giờ hết.

Bến sông quê, là tụ điểm hẹn nhau ra ngồi chơi của mấy đứa nhóc trong xóm mỗi khi thấy buồn buồn. Cứ ra đó là bao nhiêu buồn phiền gì đều tan biến hết. Đứa bị mẹ la vì không làm tốt việc nhà, đứa bị thầy cô mắng vì điểm kém ở lớp, đứa trốn bà ngoại để khỏi bị bắt lên ván nằm ngủ trưa… Con nít bọn tôi chuyện gì cũng có thể nói cho nhau nghe hết, mà nghe xong rồi thì cũng mau chóng quên hết trơn trọi. Bến sông quê, cũng là nơi hàng ngày má tôi xuống bến mà ngồi mần cá, rửa rau, rửa chén bát, giặt giũ quần áo... Rồi thì ngó qua cái bến nước của nhà hàng xóm kế bên, thấy mấy mợ mấy dì cũng đang giặt giặt giũ giũ dưới bến sông. Rồi chuyện trò với qua với lại cứ gọi là rôm rả tình làng nghĩa xóm. Là nơi vun đắp hạnh phúc giản đơn của bao gia đình, từ những bước tập bơi chập chững của cha, ông dạy cho lũ trẻ nhỏ biết bơi. Hay những bữa chúng tôi cùng nhau cho chuồn chuồn cắn rốn, rồi tự tập bơi cho nhau bằng cách ôm cây chuối nhào đại từ trên bờ xuống sông, hay trèo lên chạc ba cây bần rồi nhắm mắt phóng liều xuống nước, thiếu điều  xém chết hụt mấy bận, uống nước sông tới no bụng mấy lần, ấy vậy mà rồi cuối cùng đứa nào cũng biết bơi.

Bến sông quê tôi còn là nơi mát mẻ và êm dịu xua tan cái nóng bức đến cháy da của mùa hè. Bờ sông lộng gió và đầy hương thơm của phù sa từ tận sâu bên trong lòng con nước. Nơi những ngọn tre cao vút xạc xào trong gió như những người bạn thân luôn thủ thỉ tâm tình cùng bến sông mùa hạ. Mỗi chiều đi học về, tôi thường chạy một mạch ra bến sông ngồi hóng mát. Trong cái yên tĩnh của làng quê vùng sông nước, tôi thấy con sông trước cửa nhà mình sao mà đẹp dịu dàng, thấy hàng dừa đứng nghiêng nghiêng bên nhánh sông sao mà đáng yêu quá. Sắp hết thời học sinh trung học rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi tôi sẽ rời làng quê yêu thương để đi học đại học ở nơi phồn hoa phố thị, chắc chắn là tôi sẽ nhớ lắm, nhớ thật nhiều cái bến sông quê bình dị mà thân thương của mình.

Bến sông quê trong tôi đơn giản chỉ là vậy, thoáng chút ngậm ngùi trong những buổi chiều vi vu gió, là nơi tôi lưu giữ tuổi thơ tươi đẹp của mình. Mai này, có thể tôi sẽ không còn gắn bó bền chặt với bến sông quê như những tháng ngày trẻ dại, nhưng tôi sẽ không thể nào quên, vì nơi đó vẫn mãi còn sâu đậm lắm trong ký ức của chúng tôi.

 

Lê Văn Trường _12cb5

Trường THPT Cao Lãnh 1.

Share