Chủ nhật, 16 Tháng 6 2019
Trang chủ Tập san văn nghệ Giới thiệu Giới thiệu quyển sách hạt giống tâm hồn Những trải nghiệm cuộc sống

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1495

Hiện tại: 60 khách, 5 bots 

Giới thiệu quyển sách hạt giống tâm hồn Những trải nghiệm cuộc sống PDF. In Email
Chủ nhật, 10 Tháng 3 2019 11:46

Giới thiệu quyển sách Hạt giống tâm hồn chủ đề “Những trải nghiệm

cuộc sống”

Có 18 câu chuyện tuyệt vời của nhiều tác giả đã được gói gọn ở đây- trong quyển sách “gối đầu giường” dành cho mọi lứa tuổi. Do Công ty First News – Trí Việt xuất bản và phát hành, bản dịch của Thu Trang – Minh Tươi sẽ mang đến cho bạn đọc những cảm xúc vô cùng mới mẻ từ quyển sách Hạt giống tâm hồn chủ đề “Những trải nghiệm cuộc sống”. Stephen R.Covey - một nhà giáo dục, nhà văn, nhà kinh doanh và nhà diễn giả nổi tiếng của Mỹ - đã có những lời đầy tâm huyết khi tuyển chọn và giới thiệu quyển sách này: “Sống trong một thế giới đầy biến động, tôi thấy mình thật may mắn khi hàng ngày được gặp gỡ với rất nhiều cá nhân trên khắp thế giới. Họ là những người đã dùng cuộc sống của mình để chứng minh rằng thế giới quanh ta thật đáng quý, đáng yêu”. Và rồi bạn sẽ thấy, những câu chuyện ý nghĩa trong quyển sách này sẽ lần lượt thể hiện rõ ràng những suy nghĩ rất thật ấy.

Nghịch cảnh là cơ hội kiểm nghiệm bản thân. Không có nghịch cảnh, người ta khó có thể biết mình là người thế nào”. Khi Henry Fielding – nhà viết kịch nổi tiếng người Anh - đã nói như vậy, ắt hẳn ông là người đã trải qua nhiều nghịch cảnh trong đời để trở thành một người lỗi lạc. Và, một cách ngẫu nhiên mà câu chuyện “Thông điệp từ vườn cây thích” của Edward Ziegler đã trở thành một minh chứng hùng hồn cho lời phát biểu vô cùng giá trị của nhà viết kịch tài ba này.

Câu chuyện kể về một người đàn ông đầy nghị lực – Edgar N.Jackson -  người đã có nhiều năm miệt mài viết sách, thuyết giảng và giúp đỡ mọi người với cương vị là một “bác sĩ tâm hồn”. Và rồi, sau một tai nạn khủng khiếp, ông đã bị liệt nửa người và không thể nói được. Mặc dù các kết quả chẩn đoán ban đầu đều rất xấu, người nhà của ông được bác sĩ báo tin rằng ông sẽ không bao giờ nói lại được nữa. Thế nhưng, chỉ sau đó vài tuần, bằng nghị lực cố gắng phi thường, khả năng nói của Edgar đã được cải thiện đáng kể. Không dừng lại ở đó, ông còn quyết tâm phải vượt qua hạn chế của bản thân, với ước muốn mãnh liệt được trở lại đi đứng và hoạt động bình thường như trước kia. Không cam chịu làm người tàn phế, hàng ngày ông kiên trì nỗ lực tập đi từng bước như trẻ nhỏ. Và rồi, với tình trạng như vậy, mỗi ngày ông vẫn vui vẻ đón tiếp những người khách đến nhà thăm, chuyện trò với mọi người, sẵn sàng tư vấn khi họ gặp vướng mắc khó khăn trong cuộc sống, mang đến cho họ niềm lạc quan vui sống bằng chính con người ông. Mỗi ngày, ông đi lại chậm chạp với cây gậy cầm tay nhưng đôi mắt vẫn rất tinh tường. Ông vẫn đều đặn tới phòng làm việc của mình, đọc sách, nghiên cứu, viết lách… với thái độ làm việc nghiêm túc không khác gì  một người bình thường.

Trong một lần, một vị khách trẻ với vẻ mặt đầy chán nản do liên tiếp thất bại trong cuộc sống đã tìm đến Edgar để được nhận một lời khuyên. Nhìn vị khách phiền muộn đang đầy vẻ bế tắc và mệt mỏi, ông đã trò chuyện chân tình, chân khập khiễng dẫn cậu ta đến tận phòng làm việc của ông, cho cậu ta xem những quyển sách ông viết, mời cậu ta ngồi vào chiếc bàn làm việc được bày biện ngăn nắp những tập giấy, tạp chí và chiếc máy vi tính mới của ông. Và cậu trai trẻ đã được nghe những lời thấm thía: “Cậu là mẫu người tự đẩy bản thân vào cái bóng của những chuyện buồn. Tâm trạng bi quan chính là mấu chốt trong vấn đề của cậu. Khi đối diện với những điều không như ý muốn, cậu có thể than khóc hay tiếc nuối nhưng sau đó, cần phải biết chấp nhận. Chỉ có như vậy, cậu mới thanh thản vượt qua”. Ông cũng nói thêm rằng nếu quá cố chấp, người ta sẽ càng bị vùi lấp trong nỗi buồn, và rồi cuộc sống sẽ chỉ còn là một chuỗi những tháng ngày chán nản, tâm trí bất an. Ngược lại, những người biết biến mất mát thành hành động sẽ tìm thấy cho mình sự nhạy bén và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.Và rồi, ông đã dắt cậu trai trẻ đi dạo ra bên ngoài, chỉ cho cậu thấy nơi cánh đồng rộng kia là những hàng cây thích to lớn. Ông giải thích rằng chúng đã được trồng cạnh bờ rào hơn 50 năm về trước. Dây thép gai đã bám chặt vào những cây non và chọc vào lớp vỏ mềm yếu của chúng. Quả là nỗi đau không gì sánh được, nhưng một số cây đã học cách thích nghi, dây thép gai đã được chấp nhận và trở thành một phần cuộc sống của chúng. Nhưng còn một số cây khác đã bị biến dạng trầm trọng vì không thích nghi với dây thép gai. Tại sao những cây ấy chống lại hàng rào thép gai để rồi tự chuốc lấy đớn đau vào mình, trong khi nó có thể làm chủ thay vì là nạn nhân của mớ dây thép ấy? Ông nói rằng mình đã suy nghĩ rất nhiều về vườn cây này. Sức mạnh nào giúp chúng vượt qua nỗi đau bị dây thép gai đâm xuyên chứ không để bản thân bị biến dạng? Tương tự, làm thế nào con người có thể biến nỗi buồn đau thành sức mạnh thay vì để nó hủy hoại của cuộc sống của mình?

Edgar thừa nhận ông không thể giải thích được về sức chịu đựng của những cây thích. Nhưng ông nói, với con người, mọi chuyện có thể dễ dàng hơn. Có rất nhiều cách giúp người ta vượt qua nghịch cảnh và giải tỏa nỗi buồn. Trước hết là giữ thái độ lạc quan. Sau đó, hãy rũ bỏ những thù oán hiềm khích chất chứa trong lòng. Và điều quan trọng nhất là phải yêu thương chính mình. Nếu chúng ta biết cách kiểm soát nỗi đau, biết giúp bản thân giải tỏa nỗi phiền muộn thì những dây thép gai kia sẽ không thể chiến thắng, chúng ta sẽ vượt qua được nỗi đau và lạc quan tận hưởng cuộc sống này. Và ngay chính Edgar, dù vẫn buồn vì bị liệt nửa người nhưng ông không muốn mình là người thua cuộc. Ông vẫn làm bạn với chiếc máy tính và chồng sách mới mỗi ngày. Ông vẫn tìm kiếm tri thức mới, bạn bè mới, trải nghiệm mới, như ông đã nói với người khách trẻ trước lúc chia tay: “ Chúng ta có thể viện cớ những điều không may mình gặp phải để bỏ cuộc, hoặc chúng ta có thể chấp nhận nó để tìm cho mình một cơ hội mới - một sự hồi sinh”. Vậy rồi, sức mạnh tinh thần từ con người mạnh mẽ  ấy đã lan tỏa sang cậu trai trẻ. Cậu đã bắt tay ông như là một thỏa thuận, như thể cậu vừa đón nhận thêm một điều gì thật mới mẻ. Và ngay lúc ấy, cậu đã có định hướng để vượt qua tất cả khó khăn của riêng mình. Cậu đã tìm ra bài học giá trị từ chính những rặng cây thích bí ẩn của người đàn ông giàu nghị lực mà cậu đã may mắn được trò chuyện trong lần gặp gỡ kỳ diệu hiếm hoi ấy.

Và một câu chuyện khác “Bài học từ người Eskimo” của Gontran de Poncins đã làm sáng tỏ một chân lý mà William Feather đã từng nói “Nhiều người không biết thế nào là hạnh phúc, không phải vì họ chưa từng có hạnh phúc mà vì họ chưa bao giờ biết dừng lại để tận hưởng nó”. Một gia đình người Eskimo khi cùng với một vị khách đi khám phá vùng đất mới Bắc Cực đã trải qua sự khắc nghiệt khủng khiếp của thiên nhiên, bão tuyết, cái lạnh và gió rét như muốn đóng băng họ lại, nhiệt độ không khí xuống âm 50 độ, nhưng tinh thần của họ vẫn thật kiên cường. Người đàn ông lớn tuổi, bà vợ và cô con gái nhỏ vẫn bình tĩnh, thận trọng và từ tốn trong sự im lặng đến khó hiểu trong khi vượt qua mọi thử thách. Cuộc hành trình kéo dài suốt 30 ngày, có ngày thì vì bão tuyết khiến họ phải chôn chân trong lều, có ngày thì do linh cảm không hay của  người bản địa  mà họ phải dừng chân để dựng một chiếc lều mới thay vì đi tiếp, vị khách không ít lần tỏ ra nôn nóng, bồn chồn, sốt ruột và nghi hoặc. Nhưng đáp lại là thái độ bình thường đến dửng dưng của cả gia đình họ, vì họ vẫn kiên trì cả ngày đi trên những đại dương bị đóng băng lạnh buốt. Họ chỉ dừng lại để xem xét dấu vết mà những chú chó mới tìm ra hoặc để thắp đuốc lên khi trời tối. Họ quan sát vùng đất, hy vọng tìm ra nơi mình cần tìm. Rồi khi hy vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên thì gió lại nổi lên, tuyết lại bao phủ dày đặc, xóa đi mọi dấu vết làm họ lại thất thểu giữa không gian trắng ngút ngàn. Rồi họ lại dừng lại, chầm chậm, không chút vội vàng theo phong cách bản địa mà người Eskimo vốn vẫn chấp nhận cuộc sống và số phận của họ. Chỉ đến khi vị khách không thể kềm chế mà đặt ra nhiều câu hỏi dồn dập, người đàn ông Eskimo mới trả lời bằng sự thận trọng, chậm rãi: “Không phải là lũ chó cũng đi giỏi như anh muốn đó sao?”; “Chẳng phải chiếc xe trượt tuyết đó rất tốt sao?”; “Chẳng phải anh đã rất vui khi thấy tuyết bao phủ đại dương trong suốt hành trình của chúng ta hay sao?”. Và cuối cùng thì vị khách cũng đã đọc được những thông điệp từ đôi mắt già nua của người đàn ông ấy. Trong đó có cả kỷ nguyên của đá với sự giản đơn đầy bí ẩn, với sự thông thái sâu xa và thấu hiểu. Dường như đó đang là câu hỏi ngược lại : “ Việc gì phải vội vã? Và tại sao lúc nào anh cũng muốn đi nhanh như thế? Điều gì khiến anh cứ phải ray rứt về tương lai trong khi hiện tại đang rất tuyệt vời?”. Và người đàn ông Eskimo đó đã dạy cho người khách một bài học mà anh ta không thể nào quên. Vì mải miết suy nghĩ trăn trở về tương lai mà anh đã quên mất tầm quan trọng của hiện tại. Đã từng có ai đó nói: “Nghĩ về quá khứ là để hối tiếc, nghĩ về tương lai là để sợ hãi”. Nhưng còn hiện tại thì sao? Không phải chỉ có hiện tại mới là điều dễ hiểu và tuyệt vời nhất hay sao? Vì với một người khách như anh ta, Bắc Cực là niềm cảm hứng, là khao khát muốn khám phá, nhưng với gia đình người Eskimo nọ, nó lại là một vương quốc khổng lồ mà họ là người làm chủ. Sương tuyết giá lạnh là những gian nan thử thách với khách lạ, còn với họ, nó là sự ban ơn, là món quà vô tận của đấng tạo hóa dành cho họ. Từ chuyến đi này mà vị khách kia đã nhận ra tâm hồn mình nghèo nàn biết bao trước những phút giây ngắn ngủi giữa đại ngàn băng tuyết Bắc Cực. Cũng từ đó, anh đã học được bài học quý giá, rằng phải biết nâng niu, trân trọng từng ngày, rằng chẳng có gì ở tương lai có thể làm thay đổi thứ mà ta đang nắm giữ ở hiện tại.

Đó là 2 trong số những câu chuyện thật ý nghĩa của quyển sách này. Bạn hãy đọc tiếp những câu chuyện “Bài học trong giây lát”, “Đối thủ đáng gờm”, “Liệu pháp tiếng cười”, “Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi”, “Từ bóng tối ra ánh sáng”, “Nếu tôi được sống thêm lần nữa”, “Hành trình trên xe buýt”, “Câu chuyện giáng sinh”… để thấy được những điều giản dị nhưng rất cần thiết trong cuộc sống, như Stephen Covey đã khẳng định “Món quà giá trị nhất mà chúng ta có thể cho người khác, đó là sự lạc quan”. Vậy thì, tại sao ta lại không thể cầm sách lên để làm được điều cần thiết ấy cho những người xung quanh mình, vì nó rất dễ dàng, phải không các bạn?

Ngọc Điệp

Share