Thứ hai, 18 Tháng 2 2019

Thời gian là vàng

Ulti Clocks content

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1183

Hiện tại: 98 khách, 2 bots 

Mùa bông súng trắng PDF. In Email
Thứ hai, 04 Tháng 2 2019 06:56

MÙA BÔNG SÚNG TRẮNG

 

Mùa nước nổi ở Đồng Tháp Mười đến nhanh thật. Trước mắt chúng tôi là biển nước với những cây lúa ma vươn mình mạnh mẽ trong làn nước, nó cứ quật qua quật lại trong gió và sóng nước mênh mông. Đằng xa xa kia là hàng tràm mới hôm nào cao vút giờ cũng giống như đang nhấp nhô oằn mình giữa cánh đồng nước nổi vậy.

-Kia kìa, cái gì phía trước có màu trắng trắng vàng vàng đẹp dữ má hén, anh Tí hén - Thằng Tí Nhỏ nói.

Má tôi ngồi ở mũi xuồng cứ bơi đều tay dầm. Má nói gọn hơ:Thì đồng bông súng trắng chớ gì đâu con!- Đẹp quá, bơi nhanh nhanh đi má – Tí Nhỏ lại giục.

Má tôi mặc bộ bà ba nâu giản dị, đầu đội cái nón lá trắng. Ý là đã sanh ra được hai thằng con trai rồi mà nhìn dáng người má tôi vẫn còn đẹp lắm nha. Chuẩn phụ nữ miền Tây luôn đó, chứ chơi à. Nghe kể lại, hồi đó ba tôi theo cua cũng “mệt dữ lắm à nghen. Ba nói: Tao có phong độ gì đâu, hồi đó cua được má bây cực muốn chết. Mà đã lỡ thương thì c nào cũng phải tới bến chớ sao giờ!. Nói xong ông cười khà khà. Tôi biết chớ, ba má tôi thương nhau vì cái tình cái nghĩa, vì cái bản chất tốt đẹp của nhau mà, chứ hơn thua gì chuyện nhan sắc đẹp xấu ở đây.

Đồng Tháp Mười công nhận rộng lớn bao la thiệt chớ, sông nước ngút ngàn. Mùa này mùa nước lên, má con tôi chịu cực vô đồng kiếm sống chớ sung sướng gì đâu mà đi chơi. Tuy là cái thời chiến tranh đã kết thúc, nhưng cuộc sống bà con ở quê nghèo vẫn còn gặp nhiều khó khăn, họ phải tranh thủ mưu sinh làm đủ nghề trong mùa nước nổi, trong đó có má con tôi .

-Tức thật cho lũ giặc xâm lược. Thế giới hòa bình hỏng chịu, đem bom đạn cày xới chi cái vùng quê hiền như đất này - Tự nhiên tôi nói một mình, mặt nghiêm lại, ra vẻ thuộc làu bài học của thầy dạy Sử.

Má tôi quay lại nhìn: “Có gì không con?”- Tôi giã lã: “Dạ không, tự nhiên con nhớ ba kể hồi đó Mỹ bỏ bom trên cánh đồng này, bà con mình không ai dám vào đây cày cấy, nên gọi là cánh đồng ma!”.

Má tôi bơi một đoạn rồi tới tôi đổi tay dầm bơi thay má. Cũng hên là má tôi tính toán trước nên mấy mẹ con thức dậy sớm đi từ lúc ba giờ sáng nên mới tới được chỗ bông súng đồng sớm sủa như vầy, đâu chừng hơn sáu giờ sáng là tới nơi rồi.

Bơi một hồi lâu đường xa cũng tới, công nhận mùa nước này bông súng đồng mọc nhiều mà đẹp thiệt. Những giọt sương sớm còn đọng lại lấp lánh trên những bông hoa nở rộ to khỏe. Cánh hoa trắng tinh khiết thuần túy đẹp như màu quê hương dưới nắng sáng trong veo của ngày mới. Như một khởi đầu mới tốt đẹp cho chuyến đi hái bông súng đồng của má con tôi.

Thằng Tí Nhỏ thích thú quá. Nó quơ tay ra vọc nước tủm tủm. Chiếc xuồng ba lá chở mấy má con tôi hôm nay cứ chòng chành mãi, chắc nó cũng mệt nữa rồi vì phải vừa chở người vừa chở đầy bông súng ở lượt về.

Má tôi bắt đầu xắn tay áo lên, má thận trọng nhổ từng cọng bông súng, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Cọng bông súng đồng mùa nước này công nhận nó dài  đến khiếp, cỡ mét sáu mét bảy chứ không ít à, nó trắng nõn nà dòn rụm nhưng cũng không kém phần dẻo dai. Đem về nấu canh chua cá lóc hay bóp gỏi chấm mắm cá linh kho đều hết sảy. Món bông súng này kết hợp với bao sản vật mùa nước nổi như cá linh, cá rô non, cá trê, lươn, tép ... là ngon hết chỗ chê, tới bữa cứ ngồi ăn tì tì hết nồi cơm hồi nào hỏng hay luôn đó. Đấy, sức hút đối với dân thị thành là ở chỗ đó, còn bông súng ở đây muốn ăn giờ nào chẳng có. Không có bông súng đồng thì đã bông súng đỏ trồng trong ao. Chớ trên thành thị thì kiếm đỏ con mắt à nghe, tôi nghe bà Tám chuyên mua bán rau cải nhà kế bên nói là lúc nghịch mùa bông súng giá cũng mắc lắm nhen. Vậy đó, nhờ cọng súng giản dị ấy mà bấy lâu nay tôi với thằng út Tí (nó Tí Nhỏ, tôi Tí Lớn) có tiền đi học, mua cặp sách quần áo này kia ... Má tôi nhờ vậy cũng đỡ lo. Tôi thấy cọng bông súng tuy mềm mại mà mạnh mẽ thiệt, y hệt như con người quê mùa của xứ mình vậy. Cả ngày dm mình trong nước mà cứ vươn lên, nở hoa giản dị, khoe nét đẹp giữa đồng nước mênh mông. Hôm nay bị nhổ đi là sáng mai lại mọc ra cọng mới nữa, cứ dẻo dai sinh tồn không ngừng nghỉ cho đến khi mùa nuớc rút đi.

Má tôi nhổ từng cọng súng tay nhanh thoăn thoắt, tôi cũng thạo việc không kém gì má, còn thằng Út Tí thì lo rửa chà sạch mớ bùn dính ở góc bông. Má bảo: “Tụi bây làm từ từ thôi, kẻo nắng lên mau mệt lắm đó nghe. Ở đây hỏng có ai tranh giành đâu, chỗ này xa quơ xa quắt à. Bà Tám một lần đi ngang qua đây rồi bã biết chỉ cho má. Hỏng có ai biết nữa đâu!”. Tôi “à” lên một tiếng, hèn  chi thấy hơi lạ lạ,  bông súng nhiều vầy mà trên đồng hỏng thấy có ai. Thôi kệ , tôi chăm chỉ làm việc tiếp.

-Làm hồi sáng tới giờ cũng được chục bó rồi bây (một bó là một trăm bông), giỏi hén, ráng đi con - Má nói.

Mặt trời lên cao, độ đâu cũng giữa trưa. Má có đem theo ơ cá rô non kho khô trong cái nồi đất để dưới sạp xuồng với cái nồi cơm nấu hồi khuya đã nguội lạnh. Bữa trưa của má con tôi chỉ vậy đó.

Thằng Út Tí hí  hửng: Anh Tí lớn, nãy giờ em thấy mấy con cá lóc đồng bự bự cứ ục ục gần bụi bông súng hoài kìa, hỏng ấy mình nhảy xuống chụp nó đi anh, cho má có thêm cá lóc nướng trui ăn cho đã”. Má tôi chỉ nhìn rồi cười, chứ chẳng có ý kiến với cái tánh nết của út. Nó cứ ham chơi dữ rồi quậy cũng dữ mà rồi cũng tò mò dữ lắm. Được cái thông minh nhanh nhẹn, mà cũng biết thương má lắm à nghen.

i là làm, nó cởi đồ ra, rồi nhảy ào xuống nước, tôi cũng làm theo. Má tôi tranh thủ ngồi với tay nhổ thêm mấy cọng súng. Má là vậy đó kêu ngồi nghĩ xíu đi mà lúc nào cũng ham việc... . Má tôi mà, siêng năng dữ lắm, hễ buông ra là nói: “Ở không cái là tay chân nó khó chịu bứt rứt. Chắc số tao số cực!. Mỗi lần nghe má nói câu đó là tôi lại mắc cười, mà đâu dám cười, chỉ cười mỉm trong bụng vậy thôi. Thấy thương cái tánh chơn chất của má tôi ghê vậy đó. Cũng nhờ cái tánh nết đó mà một tay má đảm đang quán xuyến việc nhà, mọi chuyện tháo vát chu toàn lo cho gia đình. Thương má ghê.

Sau một hồi anh em tôi lặn hụp như hai con cá, sống ở sông nước mà hỏi sao hông giỏi ba cái vụ này cho được, thì đã có kết quả. “ Mèn đéc ơi, con cá lóc bự dữ bây. Con trai tao giống tao giỏi ghê hông!. Má vừa nói vừa cười. Chỉ một lúc hai anh em tôi bắt được ba con cá lóc, một con to tổ chảng còn hai con kia cũng trọng trọng à. Tôi đề  nghị : “Lấy con bự đem nướng ăn đi má. Hai con trọng trọng kia để vô sạp chiều về nấu cháo cho ba ăn. Ổng đi bốc vác về mệt, ăn cháo cá lóc nhâm nhi một hai ly rượu đế là sướng nhất trần đời còn gì há?”. Má tôi với thằng Út cười lớn, vang cả đồng nước.

-Con cá lội nhanh đáo để hé hai. Mà làm sao nó thoát khỏi tay anh em mình được! Thằng Út hồn nhiên cười khì. Bắt đầu nướng cá, mà xung quanh toàn là nước và nước làm gì có rơm rạ. Thấy vậy, má bơi sâu vào trong một chút phía đê bao đồng lúa. Rơm chất đầy cả đống ở đó kìa. Thằng Út Tí phóng một cái vèo nhanh thoát khỏi xuồng, chạy đến ôm về một mớ bự rơm rạ. Má nhóm lửa lên cứ thế mà nướng trui ... Con cá  lóc chín dần, thịt nó thơm nứt cả sống mũi. Da con cá rám đen, nứt dần lộ ra từng miếng thịt trắng muốt, thơm lừng lẫy. Cái mùi thơm từ trong tận miếng thịt cá săn chắc nó tỏa ra bên ngoài. Cái hương thơm của đồng nước, của mùi cây cỏ tự nhiên, của niềm vui lao động… Bữa cơm yên ắng giữa đồng không lộng gió và đầy nắng ... Tiếng bầy vịt kêu khan inh ỏi phía bên kia bờ đê như góp thêm phần sống động ở nơi đồng nước yên lặng này.

Ăn xong bữa cơm trưa ngon lành no căng cả bụng. Thằng Út Tí nằm lăn ra trên bờ cỏ. Tôi với má thì đi ra nhổ tiếp đám bông súng còn lại. Cứ để cho nó nằm đấy nghỉ ngơi, con nít mà.

Công việc cứ đều đặn như vậy. Một hồi nghe tiếng thằng Út la lớn vọng ra: Má ơi, con đi chơi vòng vòng xíu nghe. Má tôi đáp lại: Không được!”, chỗ đất lạ nước lạ cái như vầy dễ gì má cho nó đi. Với lại, má tôi biết chỗ này còn ngập bom đạn thời chiến tranh còn sót lại rải rác đây đó, bộ đội ta chưa phá hết nữa. Má tôi vội bơi xuồng vào trong thì nó đã chạy tuốt đằng xa rồi. Má tôi tức tốc phóng lên bờ đuổi theo nó. vừa chạy vừa nói, lần này bắt được thằng út về tao đánh nó bầm đít luôn cho chừa cái tật ham chơi.

Má con tôi cứ chạy đuổi theo nó, vừa chạy vừa kêu í ới. Ấy vậy mà lỗ tai nó cứng như trâu vậy, cái tánh đó của nó tôi còn lạ gì nữa. Má tôi quyết lôi đầu nó về cho bằng được, không để nó chạy chơi thoải mái ở nơi như thế này được. Nó chạy đến cánh đồng nơi bầy vịt hãng. Nó vừa bước nửa chân xuống thì bầy vịt nhát gan đã tháo chạy nháo nhào lộn xộn khắp nơi. Rồi một tiếng nổ lớn “ Ầm” phát ra vang động cả một vùng trời yên ắng.

Má đứng từ xa, nhìn thấy. Một tiếng  “Trời ơi, con tôi!” tiếng la thất thanh vang dội như dùng hết sức lực để kêu lên. Cái tiếng hét thất thanh ấy vọng vào trong lòng người như xé từng mảnh ruột. Tiếng  nổ oái m kia chẳng là gì so với tiếng thét xé gió của má tôi.

“ Ầm” - tiếng nổ của bom mìn còn sót lại trong chiến tranh, những trái bom vô tri nó nằm dưới lớp bùn mỏng manh và ngủ yên một cách hoàn hảo. Chờ kịp lúc  khi cả đàn vịt chạy qua đã đánh thức giấc ngủ của nó. Thằng Tí Nhỏ bị áp lực của bom nổ, nó văng ra khá xa, nằm bất tỉnh. Má tôi chạy một mạch chẳng biết trời đất gì đến ôm chầm lấy nó. Hai dòng nước mắt chảy như mưa cứ tuôn trào trên má của má tôi. Thằng Út dịu nhiễu quặt quà quặt quại, từ hai lỗ tai nó một dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra từng giọt từng giọt. Tôi đứng nhìn như người mất hồn.

Lũ vịt bỏ chạy hết chỉ còn lại một hai con trơ trọi đứng giương mắt tròn kêu oang oác.  Hình như thằng Út không bị miễng bom văng trúng người mà bị sức ép của hơi bom nổ. Tôi kịp ẵm nó chạy đến chiếc xuồng. Tôi ngồi ôm nó ở giữa xuồng. Má tôi phóng lên mũi xuồng bơi nhanh một cách phi thường. Chạng vạng, là lúc mà chúng tôi đang loay hoay giữa đồng nước. Má tôi tập trung bơi, bơi nhanh như động cơ. Cái động cơ của trái tim má, của tình thương của má. Xuồng bơi không chậm một giây, nhanh như tên phóng. Cái sức mạnh phi thường đó lần đầu tiên tôi chứng kiến. Má tập trung cái đầu lạnh bơi thật nhanh qua những khúc cua quẹo trên sông, vượt qua những giề lục bình chằng chịt. Đôi tay của má cứ thay đổi tay dằm liứn tục một cách nhanh hơn bình thường. Cuộn cơ tay của má lúc nàymới mạnh mẽ làm sao, má bơi ngược dòng nước chảy xiết mà không hề ngừng tay một giây. Má vượt qua dòng nước ngược với đôi tay nhanh nhạy đầy sức mạnh. Má đang chạy đua với cái nguy hiểm cận kề của con mình. Và má phải là người chiến thắng trong cuộc đua này. Vì thằng Út. Trong lòng má nóng còn hơn lửa đốt.

Má tập trung bơi, nhưng lâu lâu là lại nhắc tôi ôm chặt thằng Út. Coi máu còn chảy hông, chảy nhiều hay ít, lấy cái khăn rằn mà bịt lại cho em. Màn đêm đang bắt đầu xâm lấn cả vùng trời. Hai bên bờ sông là rừng tràm với tiếng kêu não ruột của ve sầu, bọn ếch nhái và những con chim chiều về  tổ trên cây cao.

mím môi bơi, cứ im lặng không nói gì ngoài những câu nhắc tôi chăm thằng Út cẩn thận. Chỉ nghe tiếng nghẹt mũi sụt sịt. Tóc má ướt nhẹp, mồ hôi rơi lộp độp xuống nước. Tạo hóa như trêu ngươi. Một cơn mưa dai dẳng lại trút xuống đầu chúng tôi. Cái không khí não nề lên đến cùng cực. Nhưng tay dầm của má vẫn không ngưng nghĩ.

Đến trạm ý tế xã. Cơn mưa đã dứt hạt. Má vọt nhanh lên kéo dây xuồng, tôi cõng thằng Út vọt lên mà không thấy nặng chút nào. Chiếc xuồng bị bỏ mặc trôi dần ra xa.

Vào trạm y tế, bóng dáng các y bác sĩ chạy qua chạy lại bên trong tấm rèm. Lòng tôi thắt lại. Má ngồi ở ghế chờ bên ngoài không ngừng niệm Phật: “Con xin trời Phật phù hộ cho thằng Út Tí nhà con bình an, vượt qua cơn nguy hiểm, con xin ...” . Tôi chỉ biết đứng im lặng xớ rớ ở trước tấm rèm.

Một vị Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Má tôi vội đứng lên nắm tay tôi chạy lại. Bác sĩ nói: “May thật đấy đưa cháu đến kịp lúc, không là nguy hiểm nhiều rồi. Đúng là hên thiệt!”. Má dợm bước muốn chạy ào vô phòng trong nhưng Bác sĩ ngăn lại: “Để cho ê-kíp trực theo dõi tình hình của cháu, chị cứ yên tâm”. Nghe xong, má tôi dụi mắt, rối rít cảm ơn Bác sĩ, rồi kéo tay tôi chạy ra ngoài cửa đứng. Không hiểu sao má cứ đứng đó ngước nhìn mãi lên bầu trời rộng lớn đầy sao. Tôi cũng không biết má đang suy nghĩ gì nữa.

...

Lê Văn Trường _12cb5

Trường THPT Cao Lãnh 1

Share
Các tin mới:
Các tin khác: