Chủ nhật, 16 Tháng 6 2019

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1499

Hiện tại: 62 khách, 5 bots 

Nhớ tết xưa PDF. In Email
Thứ tư, 30 Tháng 1 2019 21:24

NHỚ TẾT XƯA!

Tết là dịp đất trời nhân thế thay lên mình chiếc áo mới. Là niềm vui xum họp của gia đình, người thân sẽ sum vầy cùng họp mặt bên nhau. Tết cũng là lúc khiến cho người ta nhớ về những cái Tết xa xôi từ thuở ngày xưa. Với tôi, Tết xưa vẫn còn đong đầy trong kí ức. Những cái Tết xưa giản dị mà khó quên lắm.

Dù là ngày xưa ấy hay bây giờ không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều nôn nao trông chờ đến Tết. Đặc biệt là mấy đứa con nít tầm tuổi như tôi. Tết đến, niềm vui lớn nhất là được mặc quần áo mới chứ còn gì nữa. Thời ấy làm gì có chuyện mà ra chợ mua quần áo may sẵn đâu. Má tôi dẫn hai anh em đi chợ mua một vài xấp vải đẹp đẹp màu sáng sủa rồi về chỗ cô Út thợ may đầu xóm mà đo may. Cô đo tỉ mỉ chiều dài chiều rộng, coi sao cho vừa cho đẹp để anh em tôi mặc đi chơi tết. Má tôi cũng chỉ dám may một bộ đồ thôi, còn lại nhường cho anh em tôi. Má tôi là vậy đấy, luôn hy sinh. Cô Út đo xong anh em tôi hí hửng dặn: “May cho thật đẹp nhen cô, nhen cô!”. “Tụi bây khỏi lo, tay nghề của cô đâu phải  tệ!, cô Út trả lời.

Về đến nhà, đã thấy mấy chú mấy bác đàn ông trong xóm xúm nhau bàn tính, cùng nhau leo bẻ dừa chia ra cho chòm xóm để làm mứt dừa ăn tết. Nhà nào cũng có một hai cây dừa cao ngất, nhà tôi cũng vậy. Cái âm thanh trái dừa rám vỏ được quăng từ trên cao xuống mương nước nghe lủm bủm thật vui tai. Hái xong mấy chú leo xuống một cách khéo léo điệu nghệ y như lúc leo lên vậy đó. Xong, tôi với mấy đứa  nhỏ cùng xóm ào chạy đến mương nước lượm dừa lên, trái nào mà trôi ra xa thì cứ nhảy ùm xuống nước vớt luôn không cần do dự, vừa lượm vừa chơi nước nhau văng tứ tung, cứ vậy mà hết cả buổi sáng. Con nít ở quê là vậy đấy .

Cái mùi thơm ngất ngây từ những cái chảo trên bếp củi cháy đỏ lửa mà mẹ tôi đang ngào dừa ngào chuối thật là quyến rũ, mẹ còn làm mứt tắc mứt me ... toàn là những loại mứt quen thuộc của cây nhà lá vườn chẳng có gì cao sang cả. Ấy vậy mà ngon khó cưỡng chứ chẳng chơi đâu, hỏng ấy chưa hết tết mà keo mứt đã gần hết rồi. Các bà, các cô, các chị với má tôi làm mứt điệu nghệ chuẩn truyền thống luôn. Ngon số dách đó nha. Tôi ngồi phụ cắt dừa, lột vỏ me, rửa tắc ,... ngồi đấy mới thấy được sự công phu làm mứt ngày tết của người phụ nữ Việt Nam, thấy khó mà dễ, dễ mà khó. Dân quê, quanh năm chỉ có cây trái vườn nhà nên muốn ăn loại mứt gì thì lấy của nhà mà làm, rất vui và cũng là những lúc gia đình quấn quýt bên nhau nhất. Còn ngày nay mọi thứ đều rất tiện lợi, món bánh gì mứt gì mà chẳng có hằng hà ngoài chợ, đến siêu thị mua là có đầy đủ các loại kể cả hàng ngoại nhập. Tuy nó rất tiện lợi nhưng tôi vẫn thèm cái không khí tết xưa. Đâu cần phải túc trực ngồi gần bên gian bếp của má, tôi cứ chạy loanh qoanh trước sân đất chơi với mấy đứa chung xóm mà lỗ tai thì vẫn không ngừng nghe tiếng trở đũa lào xào của mâm mứt, ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của chảo chuối ngào cứ vây quanh hai nh mũi tôi mãi. Cái tiếng đôi đũa xào trở qua trở lại, cái hương thơm ngọt dịu của mạch nha, của đường phổi để sên lên từng miếng mứt, tiếng các bà các cô và má tôi cứ ríu rít xôn xao bàn tán với nhau làm sao để mâm mứt được ngon nhất, thơm nhất. Những âm thanh ấy làm tôi cứ nhớ hoài nhớ mãi. Mâm mứt hoàn thành xong được đem ra sân phơi dưới ánh nắng của nàng Xuân lại càng đẹp quyến rũ làm sao. Màu trắng tinh khiết của mứt dừa, màu xanh lá cây nhạt của mứt tắc, màu nâu vàng của mứt me ,... dưới ánh nắng càng thêm óng ả. Do gấp gáp được ăn nên tôi cứ đi ra đi vô hỏi má “ Chín chưa, ăn được chưa má, sao mình phơi nắng chi vậy?”. Má bảo: “ Phơi một hai nắng cho nó khô dẻo và thấm đường ăn mới ngon!” . Nội chỉ việc làm mứt thôi đã mất một hai ngày rồi. Má tôi bắt đầu làm từ hai mươi tháng chạp đến hai mươi ba đưa Ông Táo là tôi có mứt ăn được rồi.

quê, trước nhà ai cũng trồng mấy cây mai và vài khóm bông vạn thọ. Cái cảnh mà nhiều người nhà nhà cùng hái lá mai cho hoa ra kịp tết mới xôm tụ làm sao. Nhà ai lặt lá xong rảnh rổi thì chạy sang lặt tiếp hàng xóm, ấy vậy mà tình làng nghĩa xóm dần khắng khít hơn. Cả xóm hùn tiền lại mua con heo chắc thịt rồi về mấy anh thanh niên trong xóm xúm lại xẻ thịt heo rồi chia thịt ra cho hàng xóm, mỗi n một vài ký, đem về kho nồi thịt kho hột vịt truyền thống ăn mấy bữa tết. Mọi người cứ cười nói nhường nhau qua lại miếng thịt ngon nhìn mà thấy thương. Nồi thịt kho riệu ăn với dưa cải chua là ngon số một của ẩm thực truyền thống ngày tết Việt Nam rồi, còn kết hợp thêm với nồi canh khổ qua nhồi cá thác lác nữa thì khỏi chê. Chỉ bấy nhiêu thôi mà cứ nhớ, chẳng sao quên được. Ngày nay những món ấy cũng có vậy, thậm chí còn được chế biến độc đáo hơn. Nhưng dù có hơn như thế nào đi nữa cũng không hơn được cái hương vị mà tết xưa đã ngấm vào trong từng miếng bánh miếng mứt, tô canh nồi thịt, cái không khí ấy không sao mà quay trở lại được. Giờ chỉ còn là nhớ và nhớ mà thôi.

Nhớ cái mùi khói bay tỏa ra từ gian bếp củi với ba ông táo má ngồi nấu nồi canh, nồi thịt kho, má tất tả chụm sôi ấm nước pha trà cúng giao thừa. Cái cháy bếp lá tre giản dị mà sao nồng thắm tình quê đến vậy. Gian bếp của má, đó là nơi làm ra những món ăn ngày tết mà cả đời những người con vẫn không sao quên được.

Khoảng sân đất trước nhà đã được má tôi quét tước sạch sẽ từ mấy hôm trước. Tấm ni lông vuông vức khổ dài được trải ngay ngắn trên nền đất. nhanh nhẹn ra vườn chọc mấy tàu lá chuối, còn tôi thì đi ôm vào mấy ôm khệ nệ để ngay ngắn một góc, sau đó dùng khăn lau sạch từng lá một. Mấy cô mấy dì hàng xóm xúm vào người thì ngồi trộn nếp, nêm nếm nhân bánh tét, người bày lá ra gói bánh, tướt dây nứt bánh, nói cười rộn rã. Cái khung cảnh mà tôi thích nhất là lúc này, mọi người xúm nhau gói bánh tét đêm ba mươi tết để kịp luộc bánh chín vừa khi cúng Giao thừa.

Má đốt lửa bằng đống lá cây khô khi chiều quét sân cùng với ít lá chuối khô để hơ lá chuối cho dẻo mà gói bánh. Lúc này mùi khói của lá bay lên trên ánh lửa, má tôi đưa từng tàu lá chuối tươi xanh rộng khổ lên hơ qua hơ lại. Cái mùi của khói của lá khô kết hợp với mùi heo héo của lá chuối tươi nghe thấy ngọt ngọt làm sao. Trời đêm dần buông xuống dưới bóng đèn dây tóc leo lét sáng trên cành cây được mắc từ trong nhà ra. Dưới bếp lửa đã cháy đượm chờ sẵn để luộc bánh tét. Bà tôi, má tôi và các cô gói bánh khéo léo và nứt bánh rất đẹp, họ làm liền tay, thoăn thoắt, nhanh nhạy. Em tôi còn nhỏ nằm trên đùi má hát bi bô trong miệng mấy bài ca về tết, còn tôi thì chạy chơi với mấy đứa trẻ lớn hơn ở gần ngoài sân kia, chực hờ khi người lớn có kêu sai bảo lặt vặt gì thì kịp thời có mặt ngay.

Bánh tét gói xong được cho vào cái nồi cao to và nấu lửa lớn cho bánh kịp chín trước giao thừa. Tôi ngồi chụm củi mà trong lòng vui lắm, miệng cứ cười mãi. Lửa đỏ ánh lên hồng hết hai má còn nồi bánh tét thì cứ sôi ùng ục ùng ục. Khoảng vài tiếng đồng hồ, bà tôi độ chừng bánh chín thì mở nắp nồi ra thăm thử. Làn khói mạnh mẽ thơm lừng từ trong lá chuối trong nước bánh xông thẳng vào mặt tôi. Nó ấm nóng thơm tho mà ngọt ngào lắm. Hương bánh tỏa ra quyện mùi nếp dẻo xanh thơm mùi hương dứa, vị bánh đặc trưng của nhân chuối thơm lừng béo ngậy hoà với nước cốt dừa của nếp nó mới ngon làm sao. Làn khói nóng từ nồi bánh tét tỏa ra hòa với không khí sương lạnh của đêm ba mươi nó mới kỳ lạ và đặc biệt làm sao ấy. Mãi còn trong kí ức của tôi mà chẳng thể nhạt nhòa đi. Có cùng ngồi làm bánh, nấu bánh, tận măt chứng kiến như vậy thì lúc ăn bánh mới thưởng thức trọn vẹn được cái vị bánh tét truyền thống với đầy đủ cái hương cái vị của khói của sương đêm ba mươi tết của tình quê. Bây giờ cứ đến chợ mà mua hay đặt người khác làm bánh mang về ăn thì cũng thấy ngon đó, nhưng đơn giản chỉ là ngon miệng mà thôi chớ chẳng có hương vị gì quyến rũ đặc biệt hơn nữa .

Má tôi vớt bánh ra treo từng cặp trên dây sào cho ráo nước, những đòn bánh nhìn thon thả tròn trĩnh vừa mắt làm sao. Đòn bánh tét lúc này không đơn thuần chỉ món bánh mà nó còn mang trong đó bao hương vị của quê nhà, của tấm lòng kỳ công của người làm nên chiếc bánh, của những gì đặc trưng của tết Việt để dâng lên bàn thờ gia tiên đêm giao thừa. Má tôi đem chia cho mỗi nhà trong xóm vài đòn bánh để cúng và ăn lấy thảo với nhau.

Đòn bánh tét khi được xẻ ra đầy đặn tròn đều, da nếp và nhân đều tròn trịa như ý muốn của bà với má lúc gói. Nhân bánh đỏ tươi nằm cuộn mình trong lớp nếp dẻo xanh chắc chắn. Từng khoanh bánh tròn trịa bốc khói nhẹ nhàng được bà tôi xếp cẩn thận vào đĩa rồi trịnh trọng dâng cúng lên bàn thờ gia tiên, mong năm mới đủ đầy như ý.

Những cây nhang thơm đầu tiên của năm mới được thắp lên trong khoảnh khắc chuyển giao của đất trời. Lại một mùi thơm đặc trưng nữa trong ngày tết, mùi khói của những nén nhang bay nghi ngút trên bàn thờ như xua tan cái lạnh của đêm đông làm lòng tôi thấy ấm áp và thêm yêu những gì thuần túy nhất của tết cổ truyền Việt Nam. Mùi thơm của nhang tỏa ra, mùi thơm của bánh tét, mùi thơm của những bông hoa vạn thọ giản dị trên bàn thờ gia tiên, mùi thơm của hoa mai nở xòe trước sân nhà, mùi thơm của mâm ngũ quả từ những loại cây trái được ông tôi chăm bón trong vườn nhà. Đặc biệt là mùi thơm ngạt ngào khó tả của năm mới, mùi thơm của vạn vật đất trời khi giao mùa. Đêm giao thừa , xóm tôi nhà nhà vẫn sáng đèn rực rỡ, hương thơm của trà của bánh cứ bay đi, tỏa đi khắp mọi nẻo đường của làng quê thân thuộc.

Đến sáng mùng một tôi và em gái cùng diện đồ đẹp do cô Út mới may. Chúng tôi ra quỳ lạy trước bàn thờ gia tiên và chúc tết ông bà cha mẹ. Và nhận tiền mừng tuổi của người lớn. Ăn bữa cơm sáng đầu năm cùng với gia đình. Trưa trưa một chút thì mọi người bắt đầu đi đến nhà của nhau chúc tết, chúc năm mới. Đến đâu cũng nghe những câu chúc quen thuộc mọi người dành cho nhau như: năm mới phát tài, vạn sự như ý, hạnh phúc bình an, mọi sự tốt lành, tấn tài tấn lộc…. Những trò chơi không thể thiếu của ngày tết với đám trẻ con chúng tôi như đánh bài ăn quỳ, ăn mứt hay ăn có nè, hay màn kêu lô tô vui nhộn hoặc cả bọn cùng nhau đi xem chọi gà,.... .Vui lắm, không sao kể xiết được.

Thời buổi hiện đại ngày nay tết cũng không khác xưa mấy nhưng chỉ có những ai đã sống với tết xưa thì mới biết nó đã thay đổi ít nhiều. Thời đại công nghệ 4.0 hiện nay hãy đừng để bất cứ điều gì ngăn cản những phong tục tốt đẹp của Tết cổ truyền trong mỗi gia đình Việt Nam. Tết chỉ đến một lần trong năm rồi lại đi nhưng đâu đó nó sẽ để lại biết bao kí ức đẹp trong lòng mỗi người chúng ta...

Nhớ Tết xưa, những cái Tết giờ còn chỉ để mà luyến nhớ.... sẽ còn ghi dấu mãi trong kí ức tuổi thơ tôi.

 

Lê Văn Trường _12cb5

Trường THPT Cao Lãnh 1

Share