Chủ nhật, 16 Tháng 6 2019

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1568

Hiện tại: 17 khách, 6 bots 

Vịt chạy đồng PDF. In Email
Thứ ba, 29 Tháng 1 2019 19:57

 

“VỊT CHẠY ĐỒNG”

           “Vịt chạy đồng” - ba chữ thôi cũng đủ nói lên cái nghề cái nghiệp của người nông dân tay lắm chân bùn, nghe mà sao cực khổ, chất phác, quê mùa lắm luôn vậy đó. Ấy chứ mà nhờ cái nghề này ba mẹ đã nuôi tôi ăn học đầy đủ cho đến ngày hôm nay.

 

 

Tôi là con gái của một người làm nghề chăn nuôi vịt, ba tôi nuôi vịt từ thời trai trẻ, có thể gọi ấy là một sự đam mê. Nói ra thì hẳn ai cũng sẽ cười phì, nhưng thật tình, nó là niềm đam mê của ba nhưng lại là đam mê với cái nghiệp “bùn sìnhcực nhọc nhất trong các nghề. Thế đấy, tuổi thơ tôi cũng lớn lên cùng với tiếng gọi quen thuộc là  “Con gái ông chủ vịt tàu”. Từ nhỏ, tôi cũng nếm trải qua mùi rơm rạ, cũng quen luôn mùi hăng hăng của những gốc rạ, dễ dàng phân biệt được mùi rạ cũ mới, cũng lấy rơm rạ làm nệm ngủ, lấy mấy con vịt làm bạn trong những ngày hè, và lấy cái nắng gay gắt ngày hè, những cơn mưa nặng hạt, cái lạnh giá mùa đông... để vẽ nên một ký ức tuổi thơ nhọc nhằn của đám trẻ nhà quê. Ngày hè, các bạn nhỏ ở thành thị thì đi du lịch biển núi, du lịch nước ngoài, còn bọn trẻ “vịt tàu” của chúng tôi thì chỉ biết có  “du lịch miền sông nước” với mấy con trâu nặng bằng đất sét lúc rảnh ngồi trên bờ ruộng canh đàn vịt, rồi đến chiều khi lùa vịt về chuồng thì đứa nào cũng sẵn sàng bay ùm xuống sông lội đuổi theo đàn chúng nó, bất kể là con trai hay con gái. Nghe sao mà nhớ quá một thời tuổi thơ đi chăn vịt! Chưa hết đâu nha, người ta còn nói về cái nghề này với nhiều suy nghĩ sâu xa lắm, gọi là “sang” cũng có mà gọi là “hèn” cũng được...

        Cái nghề chăn vịt đồng rày đây mai đó này, nó biến những người làm nghề này thành ra thường sống trong cảnh hai quê, cực khổ, vất vả quanh năm nhưng chưa chắc đã có lời. Và, cứ mỗi mùa gặt lúa đến, cứ như ở quê tôi vậy, chỉ cần nghe tiếng máy cắt lúa rào rào là thấy cảnh vịt đàn đổ tràn về cánh đồng từ khắp nơi, họ là những người xa lạ khác quê khác gốc, nhưng cùng làm nghề “vịt chạy đồng” là chấp nhận đi cùng nhau, làm bạn chí cốt với nhau bởi cái nghề “nghèo khổ” này tự khắc nó làm cho người ta gắn kết với nhau để mà tồn tại.

            Những ngày hè của thời cấp một cấp hai, tuổi thơ tôi gắn liền với những đoàn tàu chở vịt đi khắp nơi, vậy nên tôi hiểu rất rõ cái khổ cực mà người nuôi “vịt chạy đồng” phải trải qua. Khuya phải thức dậy từ 2 giờ để lượm hột vịt, đến cỡ ba bốn giờ sáng thì đội cái đèn pin lên đầu, xăn quần lên vác lưới ra đồng cắm cọc bao sẵn, để tới mờ sáng thả vịt ra cho dễ, rồi mình chỉ ngồi canh chừng từ xa, để cho chúng tự kiếm ăn từ những thửa ruộng mới gặt còn sót hạt lúa rơi. Đến trưa trưa thì trở vào trại vào ghe, bắt nồi lên bếp rơm nấu cơm ăn vội vàng qua loa rồi vác cái võng ra mấy gốc cây to ở gần gần đàn vịt, vừa canh chừng chúng vừa đánh một giấc, đến chiều đợi lùa vịt về. Mới nghe qua thì thấy cái nghề này thảnh thơi như những gì tôi kể ở trên, có gì đâu mà cực khổ. Nhưng đó chỉ là những ngày trời đẹp, còn thì các bạn sẽ hét lên “Trời ơi, mệt quá, khổ quá” khi những ngày giông bão kéo đến, những người chăn vịt chạy đồng không hề được nghỉ ngơi đâu, họ vẫn phải thức dậy lúc nửa khuya lùa vịt ra đồng hằng ngày ấy, vì vịt thì đâu thể bắt chúng nhịn đói được. Chưa nói đến khi trái gió trở trời, vịt bệnh cúm nhiều, chết nhiều rồi họ trắng tay, có khi mất cả vốn liếng đổ hết vào đàn vịt. Những lúc ấy, trên đôi mắt của những người chăn vịt đồng cảnh ngộ, chỉ là cùng nhìn về một hướng đầy xa xăm, bất lực...

              Rõ ràng, là cái nghiệp chứ nào phải cái nghề, người xưa bảo “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt”. Câu nói đó không sai, nhưng các bạn có hiểu sao những người nuôi vịt lại sẵn sàng chọn cái “nghèo” cho mình như vậy không? Vì họ vẫn luôn đặt một hy vọng vào mùa vịt mới, năm nào cũng hy vọng lứa vịt sẽ có lời để ăn tết, để sửa nhà, để cho con cái học hành… Nghe mà vừa thương vừa chua xót.

            Còn những cái Tết xa nhà cũng vẫn thường xuyên hiện hữu với họ, nếu may mắn thì tết năm đó quê họ vào mùa cắt lúa, bầy vịt chạy đồng nhà, họ được về nhà ăn tết, còn không thì là ăn tết ngoài đồng xa, bọn trẻ con thì cũng theo cha mẹ, cầm lon nước ngọt chạy lon ton đuổi vịt ngoài đồng. Cái tết của những mùa  “Vịt chạy đồngvậy đó, sung sướng đâu chưa thấy, chỉ nghe thấy mùi mồ hôi và mùi vịt quanh năm suốt tháng... Có khi hết một năm rồi mà chưa được về nhà nghỉ ngơi, hết lứa vịt này lại gầy lứa vịt khác, rồi lại cuống cuồng lo cho năm sau không biết thời tiết, vụ mùa như thế nào, liệu có kiếm lời được hay không từ những đàn vịt vô tư ồn ào suốt mùa suốt năm như vậy.

              Nghề nuôi vịt chạy đồng khổ cực là thế, chẳng những vậy, còn ánh mắt của người ngoài nhìn vào nữa, họ coi cái nghề này rẻ rúng lắm, rồi những gì gọi là “lên mặt” hay chọc quê của mấy đứa nhỏ nơi thị thành thường dành cho lũ trẻ chăn vịt chúng tôi, không chỉ có khổ cực mà lắm khi còn chua xót làm sao, không nói được nên lời...

              Nói thì nói vậy thôi chứ, cái nghề nào cũng có cái khổ và cái vui của nó hết. Mặc dù sống cảnh hai quê, rày đây mai đó xứ lạ quê người nhưng những người chăn vịt lại đùm bọc yêu thương nhau hết sức vậy. Không cần biết quê anh quê chị ở đâu, người gốc gác , miền ngoài miền trong... chỉ cần là “bạn vịt” với nhau thì đều dễ dàng trở thành người một nhà. Chiều rảnh, nhốt vịt xong hết rồi mấy ông lại rủ nhau đi đào chuột, bắt ếch, câu lươn… Mấy bà thì cùng nhau nấu cơm, nấu cháo, nướng khoai, lùi chuối.... Tối tối mấy hộ gia đình rủ nhau đốt rơm ngồi nướng mấy con chuột con ếch, kéo nhau lên mui ghe ngồi nhâm nhi vài ly rượu đế, nhấp ngụm trà, trò chuyện miên man trên trời dưới đất, gọi là tạm gác lại cái nhức mỏi của đôi chân do lội ruộng suốt ngày, tạm quên đi cái đòn gánh mưu sinh nặng oằn trên vai. Đó là cảnh sống thường trực của nghề nuôi vịt chạy đồng”.

Khi tôi viết về cái nghề này, tôi chỉ mong mọi người thấu cảm cho những người nông dân làm nghề nuôi vịt, đừng rẻ rúng họ như những người hạ tiện, bởi họ chỉ dùng bàn tay dính bùn, dùng đôi chân đầy phèn để kiếm ra được đồng tiền sạch mà thôi. Nghề nào cũng là nghề, đừng chê họ nghèo họ dơ bẩn, do cuộc sống mưu sinh nên họ đành chấp nhận vậy thôi. Nuôi “Vịt chạy đồng” cũng là một cái nghề, cái nghề lương thiện của những người luôn yêu quý cái mùi vị khó quên của chính quê hương mình.

                           Hồ Thị Bé Ngoan

               Lớp 12CB5, Trường THPT Cao Lãnh 1

 

 

Share