Thứ năm, 21 Tháng 3 2019
Trang chủ Tập san văn nghệ Giới thiệu Khoảng cách từ trái tim

Thời gian là vàng

Ulti Clocks content

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1018

Hiện tại: 97 khách, 9 bots 

Khoảng cách từ trái tim PDF. In Email
Chủ nhật, 06 Tháng 1 2019 17:13

Khoảng cách từ trái tim

                                              Võ Thanh Trâm- lớp12CB5,

                                              Trường THPT Cao Lãnh 1

Bạn có biết không? Đâu phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến cha người ta lại ví công lao của người cha tựa như non cao, biển rộng, những thứ lớn lao vĩ đại nhưng rất đỗi âm thầm, luôn bên cạnh và bảo vệ chúng ta mỗi khi chúng ta yếu đuối hoặc vấp ngã. Cha của tôi cũng là một người như thế. Cha trong suy nghĩ của tôi là người đàn ông ít nói nhưng tình cảm, nghiêm khắc nhưng lại bao dung, những gì ông làm đều là vì lo cho tương lai những đứa con của ông. Nhưng, tôi lại chưa một lần nào có dũng khí nói lên ba tiếng “Con yêu cha”, cũng chẳng nhớ rằng đã từ bao lâu rồi mình chưa trò chuyện cùng cha, chẳng nhớ rằng lần cuối ôm lấy cha là từ khi nào. Tôi vẫn thường nghe người ta nói rằng giữa con gái và cha có một loại khoảng cách vô hình ngăn cách tình cảm của họ dành cho nhau. Loại khoảng cách vô hình đó tôi gọi nó là “khoảng cách xa nhất từ trái tim”.

Càng trưởng thành, khoảng cách giữa tôi và cha càng lớn dần. Những câu hỏi han thông thường cũng trở nên gượng gạo, những cuộc gọi cho nhau cũng ngày một thưa thớt và ngắn gọn, thời gian dành cho nhau cũng ngày một ít đi, ngắn đến mức không thể nào rút ngắn được nữa. Có phải là do cuộc sống bận rộn ngày nay đã khiến cho cha con tôi xa cách hay là do cả tôi và cha đều không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng tôi như thế nào, vì cũng đã lâu lắm rồi cả hai chẳng nói với nhau câu gì, ngoại trừ câu hỏi: “Mẹ ở đâu rồi?”. Cha tôi là một người đàn ông khắc khổ, cao và gầy, ông có màu da nâu rám vì nắng gió và… ông cũng chỉ là một người nông dân như bao người nông dân khác, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Còn tôi là cô con gái nhỏ của ông, là cô gái có dung mạo bình thường, học vấn bình thường, vâng…cái gì của tôi cũng bình thường cả nhưng tình cảm dành cho người cha ít nói của tôi thì lại vô cùng mãnh liệt và không hề tầm thường.

Khác với sự dịu dàng, gần gũi hay thể hiện tình cảm dành cho con của người mẹ, cha thường nghiêm khắc, đôi khi khó tính và cũng rất kiệm lời. Sự cứng rắn của người đàn ông, áp lực của trụ cột gia đình có lẽ khiến cho việc thể hiện tình cảm của cha trở nên vụng về và vô tình khiến mối quan hệ giữa cha và tôi càng thêm xa cách. Nó khiến cho những điều tưởng chừng như bình thường lại trở nên khó khăn vô cùng .Nhưng tôi biết rằng đối với cha tình yêu thương đâu nhất thiết phải nói ra, ông sẽ chỉ hành động thôi, vì những người ông yêu thương nhất.

Tôi rất thích được cùng cha ngồi trò chuyện về cuộc sống xung quanh, muốn thi thoảng cha con sẽ bên nhau mà tận hưởng những giai điệu đẹp của cuộc sống, muốn chia sẽ cho ông biết những thứ tôi thích và tôi cũng muốn được biết những thứ mà cha thích. Tôi thích cái cảm giác gần gũi với cha như những gì thường ngày tôi thường làm cùng mẹ. Tôi thích lúc cha tỉnh táo hơn là lúc cha say rượu, thích được cha dịu dàng vuốt tóc tôi an ủi tôi những lúc tôi cảm thấy áp lực hay buồn bã. Những điều đó tôi nhất định sẽ thể hiện cùng cha trong một ngày không xa, nhưng…nó không phải là bây giờ, vì bây giờ tôi không có đủ dũng khí để nói lên những điều tôi muốn như thế này đối với cha.

Tôi còn nhớ Hedy Lamarr đã nói rằng: “Tôi không hổ thẹn khi nói rằng không có người đàn ông nào tôi từng gặp tốt bằng cha tôi và tôi cũng không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác nhiều như thế.”. Có lẽ là thật như vậy vì chẳng có tình yêu thương nào bằng tình yêu thương của người cha dành cho con gái của họ cả. Họ luôn dành tình yêu thương của mình cho cô công chúa nhỏ của họ một cách âm thầm nhưng vô cùng sâu sắc và chẳng có bất kỳ một người đàn ông nào có thể làm được điều này, cho dù anh ta yêu cô ấy đến nhường nào. Bởi vì tình cảm của tôi dành cho cha có lẽ cũng nhiều như cha dành cho tôi, nên nhiều khi tôi cảm thấy rất lo sợ, sợ một ngày nào đó cha đổ bệnh, sợ nhiều lúc trở về nhà sẽ không gặp được cha, sợ nhìn thấy những sợi tóc bạc trên mái tóc cha ngày một nhiều, sợ một ngày nào đó nhận ra rằng cha thật sự đã già rồi. Trái tim tôi như thắt lại mỗi khi nỗi lo sợ kéo đến, trong lòng cảm thấy khó chịu khi phải nghĩ đến điều này, nhưng tôi lại chẳng thể nào ngăn nó dừng lại bởi vì đó chính là quy luật mà ai cũng đều phải trải qua. Thời gian chính là thứ cất giấu bao nỗi niềm, bao tình yêu thương mà tôi dành cho cha nhưng nó lại trôi đi nhanh quá và kéo theo cả sự tiếc nuối và nỗi lòng chưa thể nào bày tỏ với cha, nhưng cũng chẳng thể nào đổ lỗi cho ai được vì chính tôi cũng có một phần lỗi trong đó, lỗi của tôi là vì tôi quá nhút nhát, quá kiệm lời và không có dũng khí để bày tỏ với cha tôi những điều tôi muốn nói. Và cứ thế mặc cho thời gian trôi qua mang theo bao nỗi niềm yêu thương trôi đi trong tôi.

Và…vì tôi cũng rất sợ những điều nuối tiếc ấy sẽ không bao giờ được bày tỏ ra cho nên, bạn có biết không? Tôi đã bắt đầu mở lòng mình hơn, bắt đầu chủ động trò chuyện cùng cha, thực hiện những điều mà lúc tôi còn bé cha con chúng tôi thường thể hiện tình cảm với nhau, nói những lời mà tôi chưa bao giờ nói với ông từ khi bắt đầu hiểu biết. Và, chẳng thể nào có gì tuyệt vời hơn khi tôi đã mạnh dạn thực hiện những điều đó cả. Giọng nói của cha ấm áp, dịu dàng pha lẫn một chút cứng rắn nhưng chứa đầy sự yêu thương, khiến cho trái tim bé nhỏ của tôi bồi hồi và nuối tiếc đến nhường nào. Tại sao lại không chia sẽ những điều này cùng cha sớm hơn? Tại sao lại phải đợi đến bây giờ con gái mới bắt đầu trò chuyện thân mật cùng cha? Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu tôi rất nhiều sau mỗi lần chúng tôi trò chuyện. Nhưng, chẳng phải tôi đã vừa làm được điều đó rồi sao? Tôi cũng nhận ra một điều rằng, để phá vỡ bức tường khoảng cách từ trái tim đến trái tim, phải có một trong hai người đứng ra tiên phong, nó không khó nhưng lại cần dũng khí và sự chân thành. Và khi bức tường đó bị phá vỡ, bạn sẽ nhận ra rằng thật ra không chỉ riêng bạn muốn trao cho đối phương tình yêu thương chân thành đó, không chỉ riêng bạn muốn phá vỡ khoảng cách vô hình kia, mà người bạn muốn trao yêu thương đó cũng muốn phá vỡ nó. Ba tiếng : “Con yêu cha” bây giờ nói ra thật đơn giản đến nhường nào.

Tôi đã làm được điều mà từ trước đến nay tôi chưa từng làm, tôi đã nói được những điều mà tôi chưa từng nói cùng cha và tôi cũng biết được rằng cha tôi cũng yêu thương tôi như tình yêu tôi dành cho cha vậy. Điều đó làm tôi hạnh phúc biết bao. Tôi muốn gửi đến những cô gái đang do dự không biết bày tỏ tình yêu thương của mình dành cho những người cha như thế nào, chỉ cần hai chữ “dũng khí”. Vâng, tôi mong các bạn hãy mang hết dũng khí của bản thân mình ra phá vỡ khoảng cách vô hình của các bạn với cha của mình, hãy bày tỏ tấm lòng mình với những người cha của các bạn, bạn sẽ nhận ra rằng những điều tôi nói trên là hoàn toàn đúng và chẳng cần phải do dự chút nào. Vì tình yêu của mỗi người cha dành cho cô con gái nhỏ của mình chưa bao giờ là nhỏ bé cả. Và, chỉ có trái tim chân thành mới xóa đi được những khoảng cách từ trái tim.

 

Share