Thứ hai, 22 Tháng 10 2018
Trang chủ Tập san văn nghệ Giới thiệu Đôi dòng cho bạn văn

Thời gian là vàng

Ulti Clocks content

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay312

Hiện tại: 57 khách, 1 bots 

Đôi dòng cho bạn văn PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018 17:20

Đôi dòng cho bạn văn

                                                                   ( Tặng Hồ Văn)

Khi hay Nhịnh ra mắt tập truyện ngắn đầu tay, tôi nhắn tin bắn bổng hỏi dò chừng “Không biết làm sao có Đất Quê đọc đây ta?”, tức thì chỉ mấy ngày sau cái tin trả lời “Em tặng chị mà. Chị em mình không hà” đã thấy Nhịnh “lù lù” xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Vẫn với cái dáng người chắc nịch đậm nét quê pha lẫn một chút bụi bặm, từ đàng xa với bước chân bươn bả Nhịnh đã ơi ới gọi to tên tôi hệt như mấy bác hai lúa ở miệt đồng. Miệng tươi cười, vừa ký tặng sách Nhịnh vừa hồ hởi kể chuyện đã ghé qua cơ quan tìm tôi như thế nào, mọi người trố mắt nhìn một “ông bụi bặm” vai quảy túi nặng, tay cầm sách thì họ đã đoán là nhà văn ra sao, rồi làm gì để được một cô gái tận tình chỉ đường tìm nhà đến nơi đến chốn…

Dẫu đã biết nhau từ trước, nhưng câu chuyện đời của Nhịnh cuốn hút tôi còn  nhiều hơn so với những tác phẩm anh viết. Cách sống và cách chọn công việc làm cho mình thuần theo chỉ đạo của cảm xúc, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để dám! Cái bản ngã dám mạnh dạn từ bỏ còn lớn hơn nhiều, tuyệt nhiên không để mình bị cuốn theo vòng xoáy của lợi danh. Điều lạ là cái khí chất hơi ngang tàng ương bướng ấy lại được mặc sức tung hoành trong một sự điều độ đến chỉn chu bởi lối nghĩ, lối cảm nhận và cả lối sống thực tại. Nhịnh là người hết sức tôn quý tình thân và trân trọng rất mực chuẩn giá trị của gia đình.

Tôi thích thú với những tác phẩm của Nhịnh bởi nó ngồn ngộn vốn sống. Đọc lên cứ thấy đầy ắp những chất liệu của cuộc đời. Nhịnh vẫn còn trẻ tuổi nhưng là người lao động nghệ thuật nghiêm túc. Mỗi tác phẩm của anh đều thai nghén từ những sự trăn trở của tâm hồn. Vẫn là câu nói nửa đùa nửa thật mà mỗi khi gặp nhau  Nhịnh hay nói với tôi: “Lâu lâu không cầm viết lên là không chịu nổi, thấy mình sống rất khó khăn, chắc chị cũng giống như em?”. Tôi chỉ cười trừ, tôi chưa đạt tới được sự đam mê dữ dội trong nghề viết lách giống như  Nhịnh.

Đang ngồi nói chuyện, đột nhiên Nhịnh quay ngang: “Nói thiệt với chị, cái áo sơ-mi của em đã mặc hai ngày rồi đó!”. Tôi cười xòa, đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tôi biết Nhịnh có chút áy náy về bề ngoài của mình khi ngồi tiếp chuyện với phụ nữ. Nhưng, cái áo sơ-mi lâu chưa giặt thì có thấm gì đâu so với những ý nghĩ dữ dội cuồn cuộn đang tuôn trào từ một người thầy giáo, một người bạn văn đang đối diện trước mặt tôi! Nhịnh say sưa nói về những cảm xúc rất thật cho mỗi nhân vật trong tác phẩm của mình. “Chị tin không, khi viết về ông bà ngoại của mình, cảm xúc dâng trào quá mạnh làm em bật khóc lên như đứa con nít, khóc thật to, rống lên hù hụ tới nỗi vợ đang ở nhà sau phải chạy lên hỏi có chuyện gì…”. Cảm xúc trong mỗi tác phẩm dù là của nhân vật hay của tác giả đều là cảm xúc thật, Nhịnh cất công mày mò đi tìm, gặp gỡ, tiếp cận, trải nghiệm thấu đáo cho từng đứa con tinh thần, thế nên tác phẩm của anh ít nhiều đều chứa đựng những yếu tố rất thật, rất đời. Có lẽ nhờ vậy mà nó có sức hút mạnh mẽ với người đọc.

Nhịnh sống nghĩa tình. Biết nhau từ mấy chục năm về trước mà mỗi khi gặp là cứ nhắc về câu chuyện cũ của hai chị em hồi năm nảo năm nào, hay đó là cái “cố tật” của người viết lách! Trong đó, tôi bắt gặp một người luôn “biết trước biết sau” đầy tình nghĩa khi Nhịnh cứ nhắc mãi về hai người bạn văn lớn tuổi đã có  công “khơi mào” dẫn dắt Nhịnh đi vào con đường văn chương chữ nghĩa, để bây giờ chuyện viết lách đã thấm sâu, trở thành máu thịt đối với một thầy giáo dạy Văn ở vùng đất sâu hun hút này. Chuyến đi công tác về Tháp Mười của hai người bạn văn năm ấy, cùng với vài câu nói động viên chung chung “Đâu cứ viết thử coi!”, không ngờ đến bây giờ đã sinh ra một Hồ Văn có tầm vóc và  “trọng lượng” không nhỏ trong làng văn nghệ tỉnh nhà!

Tôi vẫn chưa bắt đầu đọc sâu vào quyển sách của Nhịnh tặng. Tôi dè xẻn để ngắm nghía, để nhấm nháp và thưởng thức từng chút một cái hương vị rất riêng của một cây bút mới ở đất Tháp Mười. Mỗi lần giở một trang sách ra, không hiểu sao tôi lại nhớ tới hình ảnh một chàng sinh viên Sư phạm cao dong dỏng trong chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm nào. Có lẽ đó chính là cơ duyên cho Nhịnh gắn bó luôn với xứ Tháp Mười từ khi ra trường dạy học cho tới nay, cũng đã hơn 20 năm rồi, Nhịnh há!

Nhiều bạn văn khác cũng quý mến Nhịnh ở sự chân thật, mạnh dạn và thẳng thắn. Và đó chính là cái cốt lõi để tạo nên một Hồ Văn luôn rừng rực lửa. Lửa trong cây bút cầm trên tay, lửa trong tình người, lửa trong tình đời. Cho nên với “Đất Quê”, tôi sẽ đọc nhín nhút, chầm chậm, từ từ, để dành chiêm ngưỡng, như một cuộc trò chuyện râm ran đầy thú vị với người bạn văn đặc biệt này!

                                                  Ngọc Điệp

Share