Thứ năm, 15 Tháng 11 2018

Thời gian là vàng

Ulti Clocks content

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay244

Hiện tại: 50 khách 

Phận người PDF. In Email
Thứ năm, 16 Tháng 8 2018 22:41

Phận người

Hình như tôi đã bước đi như chạy mà rời khỏi đám tang ấy trong trạng thái tinh thần mơ mơ hồ hồ. Đây không phải lần đầu tôi đi tiễn đưa người đã mất, nhưng cảm xúc khác đi nhiều quá. Tôi căng thẳng cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên để khỏi để lộ sự xúc động trước mọi người. Có một nỗi niềm gì đó se thắt lại khi tôi khẽ khàng thắp nén hương từ giã người bạn đồng nghiệp cùng tuổi với mình.

Chị ra đi sớm hơn so với cái gọi là thời gian tạm quy ước để tồn tại của một đời người. Chị còn chưa đủ tuổi để nghỉ hưu nữa kia. Trên tấm bảng cáo phó chỉ ghi là hưởng dương chớ không được hưởng thọ. Ông bà mình  gọi đó là chết trẻ. Dù đột ngột nhưng đó là một cái chết được báo trước. Vì căn bệnh mà chị vương mang là vô phương cứu chữa.

Bức di ảnh với thần thái gương mặt rất tươi vui, đôi mắt mở to đầy sức sống. Khác xa với cơ thể tiều tụy héo úa của chị vào những ngày cuối đời. Ừ thì có lẽ  do người còn sống muốn vậy, muốn chị phải rạng rỡ lên để nhìn mọi người đến chia tay mình lần cuối, muốn chị tươi cười để dự một bữa tiệc trần gian sau cùng trước khi lên đường thực hiện chuyến đi xa chưa biết sẽ về phương nào.

Đứng cạnh áo quan chị là người chồng và các con với vành khăn trắng trên đầu. Tuy đau buồn nhưng họ vẫn bình tĩnh để làm những nhiệm vụ với người đã khuất. Người đàn ông và những đứa con vẫn lặng lẽ không nói, bên cạnh người vợ, người mẹ của mình, họ lặng lẽ đáp lễ với khách viếng, lặng lẽ ghi nhận và chịu đựng những cái nhìn cảm thông và cả tội nghiệp của mọi người!

Phải! Tội nghiệp cho người đã khuất và cho cả người ở lại! Từ thuở giờ ai cũng quen với nếp nghĩ là chỉ có vợ khóc chồng, chớ chồng khóc vợ thì hiếm hoi lắm. Bởi đàn bà thường có tuổi thọ cao hơn đàn ông. Dù là do bệnh tật hay tuổi tác, ở hầu hết ở các gia đình đều thấy đàn ông sẽ là người “ ra đi” trước, còn người đàn bà ở lại lo nhang khói cho chồng, lo nuôi nấng dạy dỗ con cái, giữ gìn nề nếp gia phong, duy trì các thế hệ…. Vậy nhưng bây giờ cái gia đình nhỏ này đã mất đi người vợ, người mẹ, khi người chồng vẫn còn trong độ tuổi trung niên và những đứa con vẫn còn đang tuổi học hành. Tương lai sắp tới, họ sẽ chèo lái gia đình thế nào đây khi đã thiếu đi bàn tay của người phụ nữ?

Dẫu biết rằng đời người ai rồi cũng phải chết, nhưng sao đứng trước một sự chia ly vẫn không khỏi chạnh lòng. Ai cũng cảm thương cho phần đời ngắn ngủi của người vắn số. Người có quen biết nhiều thì nhắc nhớ với nhau về người vắn số  rất hiền lành và lương thiện, người quen biết ít thì chăm chú lắng nghe đầy thương cảm. Người ta ân cần sẻ chia nỗi mất mát, người ta động viên tinh thần với người ở lại. Những câu thăm hỏi chân thành. Những lời an ủi ngắn ngủi. Ai cũng cố tránh để ít phải chạm vào nỗi đau của những người trong quyến thuộc…

Người đến viếng thật đông, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp truyền tin cho nhau rất nhanh về sự ra đi của chị. Trong lòng mọi người, chị là người sống tốt, hiền lành, nhân hậu, là mẫu người phụ nữ đoan trang và đức hạnh. Chị có một công việc tốt, một cuộc sống gia đình bình yên, đủ đầy, hạnh phúc mà nhiều người hằng mơ ước. Nhưng trớ trêu thay, có phải là “trời xanh ghen tức”?

Cho dù có thương tiếc đến đâu thì cuối cùng, tất cả đám đông đều phải ở lại. Chỉ mình chị đơn độc đi về một thế giới khác. Không biết chị có buông bỏ được hết mọi thứ trên trần gian này hay vẫn còn nặng gánh lo toan cho gia đình nhỏ của mình, cho những người mình yêu quý? Chị đã sống một đời ngắn ngủi với những phận sự của một người phụ nữ, vì chồng con, vì hạnh phúc của những người thân yêu nhất. Sống, đem vui vầy cho mọi người. Chết, cô đơn một mình trong cuộc hành trình chưa định hướng, mang theo tất cả nỗi đau âm thầm của một kiếp người.

Dẫu sao thì chị cũng đã đi hết cuộc đời của riêng mình, sự trở về tuy có sớm nhưng cũng không thể nói được đó là may hay rủi. Bởi những người hiện đang tiếc thương chị đây cũng đâu chắc có được hạnh phúc vĩnh cửu với những năm tháng còn nán lại chốn trần gian này? Vì họ vẫn phải miệt mài vật lộn với cuộc sống ở phía trước, tranh đấu không ngừng nghỉ cho sự sinh tồn, để rồi đến một ngày nào đó cũng đành phải bất lực trong cuộc chiến đấu một mất một còn giữa sinh và tử.

Tôi ngồi thẫn thờ mường tượng lại khuôn mặt của người bạn đồng nghiệp đã đi xa, để nhận ra rằng: cuối cùng thì, cái quan trọng nhất trong trời đất này có lẽ chỉ có sinh và tử. Nó như một vầng hào quang bao quanh lấp lánh những phận người. Khi mọi thứ dường như đã được an bài, thì chẳng có ai vượt qua được cái bức tường bí ẩn chứa đầy uy lực ấy, mặc dù phía sau đó, có biết bao nhiêu phận người vẫn ngược xuôi bươn chải để tô vẽ thật hoàn hảo cho cuộc sống của mình.

                                                                                                               Ngọc Điệp

Share