Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Kỳ thi HSG năm 2015-2016

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay968

Hiện tại: 12 khách 

Thầy giáo nhỏ! PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 6 2018 23:21

Thầy giáo nhỏ!

Vượng học lớp 8. Nhưng đã có thâm niên 2 năm đi dạy “gia sư” kèm tiếng Anh cho 2 nhóc nhỏ là Việt Tiến lớp 2 và Đình Tân lớp 3!

Không phải tự nhiên mà “phụ huynh” của 2 nhóc này nhờ Vượng kèm cặp cho con mình. Trong số bọn trẻ cả xóm này chỉ có Vượng là giỏi tiếng Anh, “ nổi danh” hồi mới lớp 4. Tham gia nhiều kỳ thi về tiếng Anh, lần nào Vượng cũng đạt giải cao, hết cấp trường rồi tới cấp huyện, cấp tỉnh, có cả mấy cái giải gì nghe nói cỡ tầm khu vực và quốc gia nữa! Mới đây là thi hùng biện và thi chọn học sinh giỏi tiếng Anh, Vượng lại đứng đầu huyện, được vào đội tuyển thi học sinh giỏi tiếng Anh chuẩn bị cho năm tới lớp 9…

Chủ nhật hàng tuần, 2 trò nhỏ tíu tít tập sách sẵn sàng chờ “thầy” Vượng đến nhà để học. Vượng dáng người cao, ốm, tóc xoăn, tính thật hiền nên 2 trò rất thích. Mỗi buổi chỉ học 1 tiếng đồng hồ nhưng vui quá là vui. Vượng tuy trầm tính nhưng có óc khôi hài “ngầm”, có nhiều “chiêu trò” được nghiên cứu áp dụng hợp lý vào quá trình dạy kèm ngoại ngữ cho trẻ nhỏ, nên tụi nhỏ rất thích thú.

Thật ra, năm ngoái lúc mới làm quen với 2 trò ở lứa tuổi tiểu học này, Vượng cũng có chút bối rối. Là con út, vốn đã quen với không gian nhà cửa im ắng không có tiếng trẻ nít, giờ bỗng có 2 đứa nhỏ cứ đeo theo mè nheo, có lúc cũng bực mình lắm. Lần nào cũng vậy, vừa học xong là tụi nhỏ cứ kéo chân kéo tay, đòi “thầy” cõng đi chơi, nghịch ngợm chọc phá, rủ chơi bắt trốn, tạt lon, rủ chạy đua trong sân, có khi đem giấu cả dép, đóng chặt cổng không cho “thầy” về… khiến Vượng chỉ biết cười trừ, rồi thì cũng cố gắng miễn cưỡng “chiều” học trò một tí!

Tiếp xúc với 2 nhóc tì này, có những câu hỏi của chúng làm Vượng phải gãi đầu gãi tai. Có hôm, Việt Tiến vừa cặm cụi viết bài vừa hỏi:

-Anh Vượng có “người yêu” chưa anh Vượng?

Đình Tân nghe vậy, cười phá lên một tràng. Rồi hỏi theo:

-Người yêu của anh Vượng là “con gái” phải không anh Vượng?

Rõ ràng là tụi nít ranh, hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt. Vượng biết nếu không có câu trả lời thì sẽ không yên với tụi nó, vì sẽ bị hỏi dần lân hoài, nên cứ nói đại là  “Chưa!” rồi lảng ngay sang chuyện khác cho tụi nó quên đi.

Thấy 2 đứa vô tư là vậy, nhưng phản ứng của trẻ con thì không thể lường trước được. Điều này thì Vượng đã có một “bài học” nhớ đời! Đó là lúc thầy trò mới dạy và học với nhau được mấy buổi đầu, cuối giờ học “thầy” cho chơi trò chơi bằng cách làm bài kiểm tra nhanh trắc nghiệm từ vựng. Cả 2 trò đều có số đáp án đúng bằng nhau. Không phân được thứ hạng, “thầy giáo” bèn nghĩ ra cách cho 2 trò “xí xùm” để xác định hạng nhất và hạng nhì. Ai ngờ, Việt Tiến thua, bị hạng nhì nhưng không phục, liền lăn ra khóc giãy đành đạch, ầm ĩ cả lên làm “thầy giáo” xanh cả mặt, phải rút lại cái “phương pháp” ấy mà cho cả 2 đều về nhất!

Cả Việt Tiến và Đình Tân đều lém lỉnh nhưng chúng là những đứa trẻ ngoan và thông minh. Tụi nó mê tít phương pháp dạy tiếng Anh của “thầy” Vượng: dạy ít mà dễ hiểu, lại rất vui! Cứ học một từ vựng mới thì “thầy” lại cho trò luyện tập, nói với nhau, luyện phát âm, viết vào tập rồi viết lên bảng, toàn là những cái vận dụng cụ thể, dí dỏm, vui tươi và sinh động, phù hợp với tâm lý của trẻ nhỏ.

Mùa hè này Vượng cũng dạy “tăng ca”, thay vì mỗi tuần chỉ có 1 buổi thì bây giờ là 3 buổi. Tuy nhiên, phụ huynh cũng không yêu cầu “dạy” nhiều, chỉ cần giúp cho trẻ làm quen và dạn dĩnh với tiếng Anh. Quan trọng nhất là phụ huynh mong con mình được tiếp cận và học hỏi được sự chuyên cần, tính cẩn trọng, điềm tĩnh ở một cậu học trò giỏi và ngoan như Vượng.

Còn riêng Vượng, từ khi có được 2 “học trò” nhí, tự nhiên thấy mình trở nên chững chạc hơn. Và hình như cũng có một thứ tình cảm gì đó gắn bó với 2 đứa trẻ, cho nên cứ đến chủ nhật là Vượng lại dành thời gian đi dạy “gia sư” cho 2 nhóc, vì nếu không gặp tụi nó thì cũng thấy “nhớ nhớ” làm sao ấy. Vượng thì ít nói, tính tình trầm lặng, còn hai đứa trẻ lóc chóc, lúc nào cũng nói năng liến thoắng như chim, vậy mà không hiểu sao “thầy” và “trò” càng lúc càng hợp ý với nhau quá. Đầu mỗi buổi học, nghe 2 trò nhỏ đồng loạt líu lo chào “Good morning teacher!”, bất giác Vượng lại nhớ đến lúc ở lớp mình cũng đứng dậy chào thầy giáo dạy tiếng Anh. Cái cảm giác khi thì làm “trò”, lúc lại làm “thầy” cứ đan xen nhau, có một chút gì đó lâng lâng, sung sướng trong lòng sao lạ. Ừ thì Vượng đang được trò gọi là “thầy giáo nhỏ”, cũng phải thôi, vì Vượng cũng chỉ mới học lớp 8 thôi mà!

 

                                          Ngọc Điệp

Share