Thứ ba, 12 Tháng 12 2017
Trang chủ Tin tức Bạn đọc viết Món quà Xuân ý nghĩa!

Mạng giáo dục VNedu

Website Trường trực tuyến

Website các trường ĐH, CĐ

Website liên kết

Gương sáng thanh niên

Get Adobe Flash player

THỐNG KÊ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay920

Hiện tại: 73 khách, 3 bots 
Món quà Xuân ý nghĩa!
Chủ nhật, 17 Tháng 1 2016 22:17

Ảnh minh họa. Nguồn từ Internet

Lớp 10 CB8 có 39 thành viên, trong đó có 02 trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trung Nhi có 03 anh chị em, nhà ở tuốt giữa đồng phải băng ruộng cả cây số mới ra được đường cái đi học mỗi ngày, cha mẹ quanh năm đi xịt thuốc sâu mướn. Minh Thành tiếng là ở thị trấn nhưng thuộc hộ nghèo, căn nhà tình thương nhỏ xíu không đủ chổ cho bốn thành viên trong gia đình. Mỗi đợt trường kêu đăng ký danh sách nhận quà hay hỗ trợ khó khăn thì cả hai đều được cô chủ nhiệm gửi tên lên. Lần nào cả hai cũng được xét chọn, sự hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường đã tháo gỡ phần nào khó khăn, giúp cả hai an tâm học tập.

Cận Tết Nguyên đán, trường tổ chức Đêm Văn nghệ Mừng Xuân gây quỹ giúp học sinh nghèo ăn Tết. Mỗi lớp chỉ được đăng ký 01 suất gửi tên lên cho trường tặng quà. Lần này thì hơi khó xử đây, biết chọn ai bỏ ai? Giờ sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm hỏi ý kiến chung, đa số học sinh lớp đều gợi ý: nên chọn Minh Thành! Nhưng Minh Thành nhất định nhường lại cho Trung Nhi với lý do: Nhà em ăn Tết cũng tạm, chính quyền địa phương cũng có tặng quà Tết rồi! Về phần Trung Nhi lại cũng đòi nhường lại: Thôi để cho bạn Minh Thành đi cô ơi, bạn ấy khó khăn hơn em!

Cả lớp cười ngất, có ai đó lên tiếng đùa: Hai bạn đùn qua đẩy lại hoài, “tui” nhận à nhe! Cô chủ nhiệm đang phân vân. Chợt Lớp phó học tập Xoàn đề xuất: Hay là mình nhận về rồi chia ra làm hai cho hai bạn, được hông cô? Cô còn chưa quyết thì Lớp trưởng Đức vụt đứng dậy, dáng vẻ cương quyết nhưng giọng nói thì lại có phần hơi dè dặt: Cô ơi, lớp mình có thể hùn tiền mua thêm một phần nữa, vậy là cả hai bạn đều có quà Tết…. Bên dưới nhiều ý kiến lao xao tán thành: Được đó!... Và tất cả nhìn cô chờ đợi. Cô cười: Ý kiến của Lớp trưởng rất hay, nhưng vấn đề là ai sẽ được gửi tên chính thức để lên sân khấu nhận quà trong đêm Văn nghệ? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai “nhân vật” chính, lần này cả hai lại cũng lắc đầu quầy quậy, kiên quyết nhường cho nhau….

Nước này, cô chủ nhiệm đành “bật mí” dự định mà cô và Ban cán sự lớp mới vừa hội ý lúc đầu buổi: Tết này, cả lớp sẽ cùng nhau đi thăm chúc Tết 01 gia đình học sinh khó khăn trong lớp, thời gian ấn định là sáng ngày 28 Tết, tập trung tại trường. Còn 03 tuần nữa, dự định cận kề thời gian mới thông báo để sự việc nóng hổi tính “thời sự”, nhưng bây giờ thì buộc phải “lộ” ra luôn kế hoạch, cô chậm rãi nói: Theo dự tính, lớp sẽ đến chúc Tết gia đình của 01 bạn không có tên trong danh sách được nhà trường hỗ trợ đợt này!

Cô vừa dứt lời, Minh Thành vội giơ tay: Dạ em tình nguyện nhận quà đợt này! Cả lớp ngơ ngác, không hiểu. Nói xong, Minh Thành ngồi ngay xuống, cúi gằm mặt, tránh ánh mắt dò hỏi của mọi người. Nhỏ Xuân kế bên à lên thất vọng: Vậy là mình mất cơ hội Tết này đến nhà bạn Minh Thành rồi! Mấy bạn nữ dãy bàn bên kia í ới với qua: Gì kỳ quá, sao đổi ý nhanh dữ vậy?

Chỉ có cô chủ nhiệm, lớp trưởng Đức và Danh thủ quỹ là hiểu được lý do. Mới đây, cô trò đã cùng với thầy Vui – Bí thư Đoàn trường đến thăm gia đình Minh Thành – học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong danh sách của nhà trường. Cha bị tai nạn lao động liệt nửa người đã 7-8 năm nay, mẹ đi giúp việc nhà mỗi ngày, đứa em trai đang học trung học cơ sở. Bản thân Minh Thành ngoài giờ học hàng ngày phải lo chăm sóc vệ sinh cá nhân cho cha, thỉnh thoảng còn theo phụ đẩy xe lăn cùng cha đi bán vé số ở khu vực gần nhà. Trong căn nhà chật chội không có vật gì đáng giá ngoài chiếc bàn học mua trả góp mà người cha tàn tật quyết tâm “sắm” bằng được, để cho hai đứa con trai có chổ ngồi học bài! Vậy đó, vào lớp lúc nào cũng ít nói, khép kín, Minh Thành cố tránh việc bạn bè đến nhà có lẽ vì “mặc cảm” hoàn cảnh…

Danh thủ quỹ ngồi bàn đầu, dáng người nhỏ thó, nhanh nhảu: Cô ơi, mình thay đổi phương án đi cô, không phải thăm gia đình 01 bạn mà thăm cả hai bạn luôn. Bạn Minh Thành nhận quà ở trường rồi lớp vẫn cứ đi thăm luôn do bạn ấy khó khăn nhiều. Phần quà phát sinh ngoài kế hoạch này em đề nghị lớp khỏi phải đóng tiền, mà mỗi bạn tự mang theo món quà gì mình có, cây nhà lá vườn cũng được, của ít lòng nhiều để hỗ trợ cho bạn vui Tết… Danh nói chưa hết, lớp vỗ tay rần rần: Hay, ý kiến hay, đồng ý 100%... Vài giọng nam ồ ồ vang lên từ cuối lớp, tán thưởng: “Nhỏ” mà có “võ”, vậy mới xứng là “Danh sáng kiến” chớ…

Cô chủ nhiệm cười thật tươi, mắt cô nhìn bao dung khắp cả lớp, gương mặt cô sáng bừng lên một niềm vui khó tả. Không gì hạnh phúc bằng khi người thầy nhìn thấy học trò của mình giỏi giang, tiến bộ. Cô tự hào về cái tập thể nhỏ yêu quý của mình, về những đứa học trò vùng quê tuy lam lũ nhưng có thừa kỹ năng sống. Biết nghĩ tới người khác, biết giúp đỡ hỗ trợ nhau, mặc dù kết quả về học tập chưa tốt như mong muốn nhưng bài học về lòng yêu thương và tình đoàn kết thì các em đã đạt được điểm tối đa. Tết này, những học sinh hoàn cảnh khó khăn trong lớp sẽ nhận được những món quà Xuân ý nghĩa từ bạn bè cùng lớp của mình. Riêng đối với cô, sự trưởng thành trong suy nghĩ, trong nhận thức và hành động của học trò mình thông qua một sự việc cụ thể này chính là món quà Xuân to lớn nhất mà cô đã nhận được từ các em.

 

Ngọc Điệp

Share
Các tin liên quan:
Các tin mới:
Các tin khác: